"Cho em một phần gà gián."
"Là gà rán."
"Gà. Rán."
Yeh Shuhua cố gằn giọng, từ tốn nói ra hai chữ cho tròn vạnh, nhân viên quầy đã quen với việc này nên khi nghe Shuhua đọc đúng liền cười tít mắt.
"Bé giỏi quá nè, cầm số ra bàn đợi nhe."
Yeh Shuhua hai tay cầm số ra bàn ngồi, tâm tính có hơi ấm ức.
"Sao thế? Bé đọc đúng mà."
"Mà Jinjin ơi, trước đó em đọc sai mà ~"
Seo Soojin vuốt lại mái tóc Shuhua ra sau tai, khẽ cười, Shuhua đến Hàn đã gần 3 năm nhưng thi thoảng vẫn chưa thể nói đúng tiếng Hàn, lắm lúc nói sai là bắt đầu chù ụ cái mặt, không biết dỗ sao.
"Không sao, bé vậy là giỏi rồi."
"Bé giỏi vậy Jinjin có thưởng hông?"
"Bé muốn thưởng gì?"
"Bé muốn hô-.."
"Số 6 xin mời nhận đồ ăn. "
Tiếng gọi của nhân viên vang lên, Shuhua chưa nói hết câu bị cắt ngang liền chề môi, Soojin chịu không đặng lại lần nữa ngắc má Shuhua làm bé ngã ngửa người ra tránh né, Jinjin làm gì cũng mạnh tay, sệ hết má người ta.
Kết thúc bữa ăn cả hai cắp nhau về phòng luyện tập, Yeh Shuhua tinh nghịch đi lò dò trên mé gạch vỉa hè.
"Té bây giờ."
"Jinjin đỡ bé đi ~"
Dù mặt mày nhăn nhó nhưng Seo Soojin vẫn chìa cánh tay của mình ra cho Shuhua nắm lấy, dặn lòng bao lần là không được chiều mà mỗi lần nhìn cái hành động như con nít cưng hết phần thiên hạ thì Soojin lại không nỡ từ chối.
Ai bảo u mê cho lắm vào.
Đến nỗi các chị mỗi khi thấy Shuhua làm gì đều bấm bụng bỏ qua hết.
Yeh Shuhua đâu phải chậm tiêu, chỉ là Shuhua đang phải ôm đồm quá nhiều thứ, nào là idol kiểu mẫu, nào là phải hát hay nhảy giỏi, giờ Shuhua còn phải ép mình nói chuyện như người Hàn chính gốc. Làm sao mà được, Shuhua có phải người Hàn đâu, Shuhua ngủ còn không thẳng giấc, ăn còn phải bó miệng. Sao bắt Shuhua làm nhiều thứ quá vậy.
Seo Soojin nheo mắt nhìn Shuhua từ phòng bếp, bé đang bắt chước mấy câu nói từ trên TV, không chỉ tiếng Hàn, Shuhua còn học cả tiếng Nhật.
"Ô ô ~"
"Muốn đọc âm đó thì bé phải tròn miệng ra, như này này."
Miyeon lấy bản thân thị phạm cho Shuhua xem, Shuhua ngoan ngoãn làm theo, cuối cùng cũng đọc được.
"Giỏi ghê ta ~"
"Jinjin ~"
"Bao nhiêu từ bập bẹ mà có mỗi từ Jinjin là không vấp, biết lựa ghê."
Khẽ xoa đầu Shuhua, Shuhua dù có lớn xác thế nào thì trong mắt cô vẫn nhỏ nhắn như lúc mới gặp vậy.
"Mẹ có làm đồ ngon nè, ra ăn đi."
"Hai đứa ăn đi, chị qua bên nhà bên kia cái."
"Chị đi đâu vậy?"
"Dạo này Minnie kết giao ghê lắm, phải qua canh chứ dạo này cậu ta quên mất là mình còn cái nóc nhà."
Soojin nhìn bà chị mình tay xách túi ngoắc lưng đi mất, chợt bất giác xoay qua Shuhua.
Mình cũng có nóc nhà.
"Jinjin chị Miyeon nói vậy là sao vậy?"
"Không có gì đâu, chơi chữ đấy."
"Jinjin dạy em chơi chữ đi, bé cũng muốn biết ~~"
"Được được, giờ bé phải ăn đi đã, quá giờ tối rồi."
.
.
.Cho Shuhua gác lên một bên cánh tay, còn mình thì nhỏm dậy dùng tay còn lại xoa xoa lên lưng bé, ánh mắt ấm áp, nghe tiếng ngủ khì của Shuhua mà thấy hạnh phúc lạ.
"Jinjin, em ... em y-yêu chị..."
Soojin nhoẻn miệng cười khúc khích, thì ra trong mơ bé vẫn thì thầm đánh vần câu nói yêu, cưng chết mất. Soojin chầm chậm áp đôi môi đỏ mọng lên môi Shuhua.
Shushu không cần nói yêu chị đâu, chị cảm nhận được mà.
"Chị cũng yêu em ❤"
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
(G)I-DLE The Series - Stories They Tell
Fiksi PenggemarỞ đây có các câu chuyện riêng lẻ của Sooshu, Minmi, Yuyeon. Đôi lúc sẽ là toàn bộ nhà trẻ