32

2K 138 17
                                    

1 năm sau .

Những hạt mưa lách tách rơi , hơi đất lạnh lẽo thoát ra khiến con người ta nhẹ rùng mình với cái thời tiết thất thường này . Taehyung đừng thẫn thờ nhìn màn mưa qua khung cửa sổ lòng lại ảo não thở dài .

- Làm gì mà lại thở dài nữa rồi ?

- Chị...à không m-ẹ !

- Haizz không sao không sao từ từ rồi sửa không quá gấp mà ! Này uống sữa đi rồi mẹ đem xuống cho . - Mẹ Jeon xua xua tay .

- Vâng ạ .

Taehyung mỉm cười với bà rồi ngồi xuống giường . Lúc này tiếng cửa phòng tắm mở ra Jungkook chỉ quấn cái khăn ngang hông tóc còn động vài giọt nước phủ xuống trông quyến rũ vô cùng. 

- Úi mẹ !

- Thằng ranh ăn mặc cho đàng hoàng vào - Mẹ Jeon nhéo bắp tay cậu rồi mở cửa đi ra ngoài .

Jungkook cuối cùng cũng mặc đồ đàng hoàng vào rồi đi lại nằm len đùi anh nũng nịu.

- Mẹ kì quá đi !

- Lớn đầu rồi còn làm nũng sao Jeon Tổng ?

- Gì đó ai cho anh gọi em là Jeon Tổng hở ? Phải gọi là Chồng yêu cơ !

Taehyung bật cười trước sự trẻ con của ông chồng mình , một năm trôi qua với thật nhiều vui buồn đôi khi có cãi nhau , đôi khi giận hờn rồi lại quay về thời mặn nồng say đắm ban đầu . Jungkook cũng trưởng thành hơn nhiều , cậu cũng theo anh về làm hòa với ba mẹ rồi tiếp tục làm việc ở Jeon Thị , giờ làm phó tổng rồi chỉ là phó tổng ở ngoài kia thôi về nhà thì chẳng khác gì con thỏ nhỏ của anh. Hai người đã chính thức tổ chức lễ cưới vào tháng trước , lúc đầu cứ ngỡ chỉ vậy thôi ai dè vợ chồng anh lại bị triệu tập về Jeon gia ở vì tiểu yêu nhỏ đang loi nhoi trong bụng anh đây nè. 

Kể từ lần sảy thai trước và bản thân là đàn ông nên việc anh có thể mang thai lại gần nhau bằng không . Taehyung nhớ lúc đi khám về anh suy sụp lắm cuối cùng quyết định gom quần áo bỏ về Daegu , anh chỉ để lại cho Jungkook tờ giấy ghi vỏn vẹn 1 câu
" Chúng Mình Chia Tay Nhé ! " .

Không ai có thể tưởng tượng được Jungkook đã phát điên như thế nào đâu , cậu gần như lật tung cả Seoul lên tìm anh nhưng không có bất kì thông tin nào , cậu dồn hết công việc ở công ty cho anh hai mặc kệ Hoseok kêu gào đòi công bằng cậu vẫn mặc kệ mà chạy về Daegu tìm anh. Khi vừa đến nhà anh hỏi chuyện thì cả Kim Gia như một trận long trời hoảng hốt kêu lên
" Cái Gì Chứ ? Taehyung không có về đây ! "

1 tháng à không chính xác là 1 tháng 9 ngày 12 tiếng Jungkook không tìm thấy anh , cậu hứa nếu tìm thấy anh sẽ dạy cho anh một bài học nhớ đời . Cuối cùng nhìn thấy tấm hình lúc nhỏ của anh và bà nội liền bạo dạng chạy về ngôi nhà cũ mà bà ở lúc còn sống . Jungkook nhớ lúc ấy trông anh gầy lắm còn đang đẩy chiếc xe đất cơ nhưng mà do nặng quá liền làm ngã xong lại lấy xẻng xúc lên lại rồi đẩy tiếp , nhìn anh như vậy bao dự định muốn mắng nạt anh 1 trận liền tan biết , cậu im lặng chạy nhanh đến chỗ anh rồi òa khóc lên như đứa trẻ bị lạc mẹ . Taehyung bất ngờ lại làm đốc xe đất ra , mấy bác nông dân đi làm về đi ngang thấy Jungkook khóc thê thảm liên bu lại xem .

- Nè cậu gì ơi sao khóc ghê vậy ? - Một bác trai bỏ cuốc xuống hỏi thăm .

-  Mấy bác phải làm chủ cho cháu , cháu có thai với anh ấy mà anh ấy không chịu nhận...còn đòi chia tay hức ...hức .... Rồi bỏ cháu trốn về đây.. Huuhuuhh...anh mà đuổi em đi là em chết cho anh xem  - Jungkook sướt mướt kể khổ .

- Taehyung có thật ...là ...là cháu như vậy không ? - Mấy bác nông dân nhìn anh dò hỏi .

- Không phải vậy đâu ạ ! - Taehyung thanh minh .

- Đó đó thấy chưa ảnh chối nữa kìa ! Hhuuuhuuu anh hết thương em rồi !

Jungkook khóc ngày càng thảm hơn anh đành bất lực kéo cậu vào nhà để nói chuyện . Không biết nói chuyện gì nhưng trưa ngày hôm sau cả làng được dịp thấy Jungkook quấn anh vào chiếc chăn to rồi bế lên chiếc xe sang trọng chở về Seoul .

- Thằng nhỏ đó có thai mà cũng khỏe dữ hen !

|| Chú người yêu của Jungkookie || (jjkxkth)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ