0 - 1

8.3K 339 19
                                    




0.

Giờ Mão, Lam Vong Cơ đúng giờ mở to mắt, đầu tiên theo thói quen, y đẩy cánh tay đang để trên ngực mình, cũng không hề ngạc nhiên khi bị người kia ôm chặt hơn nữa. Tiếp đến, Lam Vong Cơ định nhích ra khỏi cái người đang gác chân lên đùi y, đúng lúc này, Nguỵ Vô Tiện trong giấc mơ nhíu mày không vui, chân chẳng những không dời đi, lại còn đè nặng lên người y, cọ đi cọ lại mấy cái.

Lam Vong Cơ: "...."

Mặc dù chuyện như vậy dường như diễn ra mỗi ngày, lẽ ra thì đã sớm quen thuộc, nhưng dù sao nam nhân vào lúc sáng sớm kiểu gì cũng có chỗ phá lệ một chút, đúng lúc hai người bọn họ đêm qua lại không có làm chuyện kia. Lam Vong Cơ nhìn lên trần, ôm Nguỵ Vô Tiện - cái người vừa cọ cọ vào người hắn, rồi đột nhiên quyết định lật dậy, ôm Nguỵ Vô Tiện lên trên người mình.

"..ưm.." Nguỵ Vô Tiện làu bàu một tiếng, mi mắt hơi run run, đôi mắt chậm rãi hé mở, ánh mắt mông lung nhìn y, miệng nói lúng búng: "... Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ dùng tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt hắn, hôn nhẹ lên đôi môi của hắn.

Nguỵ Vô Tiện không nói gì, trong ánh mắt đầy ắp vẻ bị ép phải tỉnh giấc, sững sờ như là không phân biệt được tình huống trước mắt, bất động nhìn Lam Vong Cơ.

Ngày trước hắn luôn luôn hoạt bát, hiếm khi có cái vẻ ngây ngốc như hiện giờ, nên trong mắt Lam Vong Cơ càng thêm hấp dẫn, rất là khác biệt. Tâm y xao động, một tay thò vào ngực áo Nguỵ Vô Tiện giật mạnh vạt áo, sờ đến chỗ điểm ngực nhô lên, kẹp giữa hai ngón tay mà nhào nặn, rồi lại hôn cổ hắn.

Nguỵ Vô Tiện: "Ô... Lam Trạm...."

Lam Vong Cơ trầm thấp "ừm" một tiếng đáp lại.

Cùng lúc đó, tay của y bắt đầu nhào nặn lên eo đối phương – chính là chỗ mẫn cảm của Nguỵ Vô Tiện, bị sờ thế này, quả thật khó nhịn mà không hếch eo lên, hắn vô thức đưa tay cản lại.

"Lam Trạm.... Lam Trạm?" Nguỵ Vô Tiện có ý ngồi dậy, hai tay có chút run rẩy ấn lên bả vai Lam Vong Cơ, muốn đẩy y ra ngoài: "Ngươi đang làm gì đấy? Đừng, không muốn.... a!"

Tay của Lam Vong Cơ đụng xuống hạ thân hắn.

"Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi dừng tay!". Ý thức được y đang sờ chỗ đó, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên chống cự kịch liệt, đôi mắt mê man trừng lớn, hai chân không ngừng giãy giụa: "Ngươi bình tĩnh một chút! Lam Trạm! Ngươi có nghe hay không, ta sẽ để cho ngươi tỉnh táo..... ơ?!"

Tựa hồ có chút bất mãn vì hắn giãy giụa không đúng lúc, Lam Vong Cơ dứt khoát đem miệng mình chặn miệng hắn lại, ngậm đầu lưỡi của hắn, nhẹ nhàng mút lấy, tay lại càng thêm ra sức vỗ về chơi đùa.

Nguỵ Vô Tiện: "Hơ.. hơ..!"

Hai tay hắn liều mạng đẩy bả vai Lam Vong Cơ, không biết có phải vì sáng sớm không có sức lực, hay do hắn la hét khiến cho Lam Vong Cơ càng dùng thêm sức mạnh khi hắn "giãy giụa" kịch liệt, nhưng Lam Vong Cơ lại chỉ coi như hắn đang chơi trò tình thú, vẫn cứ tiếp tục tay rờ miệng hôn. Trên mặt Nguỵ Vô Tiện rất nhanh nổi lên hai đoàn đỏ ửng.

SAO BIẾT KHÔNG PHẢI PHÚC[VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ