50 - 51

2.2K 136 45
                                    

50.

Tuy nói như thế, nhưng dù sao vẫn còn sớm, hiện giờ ngoài việc lo lắng chuyện bạch nhật tuyên dâm, bọn hắn thật sự cũng còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm.

Trước khi Nguỵ Vô Tiện mất trí nhớ, vốn định hai người sau khi săn đêm trở về sẽ có nhiều kế hoạch, ngoài hai tấm hợp cưới thiếp canh cố ý đến cầu tại một vị cao nhân đức cao vọng trọng, còn có mấy quyển cổ thư có lai lịch, mấy bức tranh chữ của danh gia, đều do Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ rời nhà đi săn đêm mấy tháng khổ cực mới có được, chuẩn bị mang về "hiếu kính" Lam Khải Nhân.

Bất kể nói thế nào, lão đầu tử chịu đồng ý cho hai người thành thân, riêng điểm này Nguỵ Vô Tiện đã thấy cho dù kiếp sau hắn làm trâu ngựa, máu chảy đầu rơi vẫn là đáng giá – Kiếp này thì không được, kiếp này của hắn là của Lam Trạm rồi.

Kết quả vừa hay, bị mất trí nhớ gây rắc rối một cái, cho dù là việc tặng lễ, hay việc thành thân, đều bị gác lại hết. Bây giờ đã khôi phục, phải lần lượt làm từng cái một.

Hai người trước tiên đi gặp Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần, thông báo cho họ biết thân thể Nguỵ Vô Tiện đã không còn đáng ngại, những ngày qua làm phiền bọn hắn lo lắng vân vân, Nguỵ Vô Tiện cũng coi như đã tự tay đưa phần hậu lễ bị trễ của hắn. Lam Khải Nhân mặc dù trên mặt không biểu thị gì, nhưng vẫn là nhận, xem như thừa nhận hắn là "cháu dâu"

Sau đó, bọn hắn lại tự mình đi kiểm tra các công việc chuẩn bị liên quan đến lễ thành thân. Chọn mua vật phẩm, bố trí sân bãi, để Lam gia làm hiển nhiên sẽ coi trọng lễ nghi theo chế độ gia tộc đối với sự kiện này, quả thực không hề tiết chế mà chi xài tiền, thật sự là khác biệt so với nhận biết lúc xưa của Nguỵ Vô Tiện đối với Lam gia. Cho tới nay bên cạnh Nguỵ Vô Tiện cũng là túi tiền trống trơn, thật đau lòng không thôi. Biết tiền này dùng để tiêu pha cho mình, liền càng đau lòng hơn.

Lúc đi cùng Lam Vong Cơ, hắn nói: "Lam Trạm, ta vẫn cho là người nhà các ngươi rất tiết kiệm, không ngờ cưới một nàng dâu cũng chi tiêu không hề kém cạnh so với Kim gia!"

Lam Vong Cơ nghiêm túc nói: "Sính lễ các thứ ắt không thể thiếu. Chuyện đại sự cả đời, chi tiêu thế này là xứng đáng."

Nguỵ Vô Tiện nói: "Nhưng ta là người bình thường, mà ta lại là không có tiền a!"

Lam Vong Cơ nói: "Không lo, ta có tiền."

Nguỵ Vô Tiện nói: "Đó là ngươi có tiền. Tiền của ngươi"

Lam Vong Cơ nói: "Của ta chính là của ngươi"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi nói của ngươi chính là của ta, thế thì là đang xài tiền của ta."

Lam Vong Cơ: "...."

Y đã lâu rồi không cùng nói chuyện nửa đùa nửa thật thế này với Nguỵ Vô Tiện, nhất thời không để ý bị người kia xỏ mũi. Gặp người kia chiếm được tiện nghi nên đang dương dương đắc ý chớp mắt nhìn mình, Lam Vong Cơ đặt tay lên eo hắn nhéo một cái.

"Ai!" Nguỵ Vô Tiện cả người đều mềm nhũn, gập người hơi quá, phàn nàn nói: "Hay cho Lam Trạm, nói không lại ta liền động thủ! Câu nói quân tử động khẩu không động thủ đâu? Nào, có gan lại đánh ta đi! Lần này đánh ở đây này, nhanh!"

SAO BIẾT KHÔNG PHẢI PHÚC[VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ