52 - 53 (H)

3K 150 11
                                    

52.

Nguỵ Vô Tiện kỳ thật cũng không nghe rõ mấy chữ cuối Lam Vong Cơ nói cái gì – Hắn rốt cuộc đợi không được, nâng mặt lên chủ động hôn đối phương.

Lam Vong Cơ một tay ôm eo hắn, mang hắn lên giường, hai người môi lưỡi gặm cắn, dinh dính hôn nhau hồi lâu. Nguỵ Vô Tiện hôn đến gấp gáp, thở không ra hơi, thoáng tách ra một chút, sau đó lập tức đổi góc độ hôn lần nữa. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, Lam Vong Cơ đã nhẹ nhàng xoay cổ phối hợp với động tác của hắn, ăn ý như thế này, đâu thể nào một sớm một chiều mà có thể dưỡng thành.

............................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Hai người vốn là đang hôn nhau thân mật, Lam Vong Cơ thấy thế cắn nhẹ môi dưới của hắn, hỏi: "Cười cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Là vui mừng, vui mừng vì Hàm Quang Quân của chúng ta những ngày sắp tới không phải ăn chay nữa."

Lam Vong Cơ mím môi, không nói gì.

Nguỵ Vô Tiện thân mật dùng đầu dụi vào gương mặt hắn, nói: "Xem đi, ngay cả khi mất trí nhớ, ta cũng vẫn là của một mình ngươi."

............................

Nguỵ Vô Tiện không hiểu, nhìn y một cái: "?"

Lam Vong Cơ không giải thích nhiều, nắm chặt eo hắn, nửa xách nửa ôm, dễ như trở bàn tay xoay cả người hắn lại, đổi thành tư thế hắn quay lưng về phía y.

Nguỵ Vô Tiện nắm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, nói: "Thế nào Lam Trạm? Kiểu này ta.... Ơ!"

............................

............................

"....." hai người còn có tư thế xấu hổ nào chưa từng thử qua, nên Nguỵ Vô Tiện da mặt dày cũng không cảm thấy ngượng ngùng gì, chỉ cảm thấy kỳ quái, cười nói: "Nhị ca ca là đang định áp dụng tư thế mới lạ gì sao?"

............................

............................

Lam Vong Cơ thở ra một hơi, ôm hắn, ngồi xuống ghế.

Nguỵ Vô Tiện hai chân vừa chạm đất, chậm lại một lát, lấy lại tinh thần, khẽ dựa vào ngực Lam Vong Cơ, đang muốn mở miệng định nói mấy lời khen ngợi thì thấy Lam Vong Cơ duỗi tay lấy vài thứ đồ trên bàn.

Nguỵ Vô Tiện nháy mắt mấy cái, gạt vài giọt nước mắt sinh lý sớm rơi ra ở khoé mắt, tầm nhìn đã rõ ràng hơn, mới thấy Lam Vong Cơ mang tới bàn chính là một tờ giấy trắng sạch sẽ, còn có bút lông và nghiên mực.

"...." Tình hình bên trong đại não hỗn độn, Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra một lát, rồi mới nhớ ra cái gì, kinh ngạc đến mức miệng há to: "Không thể nào, thật muốn chép?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, đã nghiêm trang bắt đầu động thủ giúp hắn mài mực.

Nguỵ Vô Tiện thoáng khẽ động, cự vật đang cắm vào thân thể hắn cũng khẽ động theo, hắn hốt hoảng hít một hơi, vùng vẫy giãy chết nói: "Thật a, thật a??!"

Lam Vong Cơ thuần thục mài xong mực, đem tay thuận cầm bút xưa nay của y tới nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện, dán vào lỗ tai hắn nói: "Chính ngươi nói!"

SAO BIẾT KHÔNG PHẢI PHÚC[VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ