56 (end)

2.7K 186 24
                                    

56.

"Lam Trạm, Lam Trạm." Nguỵ Vô Tiện thấp giọng gọi hắn.

Lam Vong Cơ thoáng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ánh mắt ra hiệu hắn đừng nói.

Trên đài, người chủ trì đang cao giọng đọc lời khấn, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần nghiêm nghị ngồi một bên, toàn thể ánh mắt tân khách trong hôn trường đều tập trung lên người của bọn hắn, Lam Vong Cơ cũng không biết vì sao lúc này Nguỵ Vô Tiện lại bỗng nhiên gọi y.

Nguỵ Vô Tiện cười xấu xa nói: "Một tí nữa ta phải làm một việc đại sự, ngươi giúp ta nha!"

Lam Vong Cơ cũng không hỏi cụ thể là việc gì, chỉ nhẹ gật đầu.

"... ba bái chín khấu trời tròn đất vuông, châu liên bích hợp, loan phượng hiện lên tường, mang thành kính chi tâm, đi cung kính chi lễ. Người mới tiến lên, nhất bái thiên địa...."

Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ liếc nhau, nhìn thấy rất nhiều ý cười trong mắt lẫn nhau. Bọn hắn sóng vai tiến lên phía trước, nhìn chăm chú vào tân khách, nhìn chăm chú trưởng bối, dựa theo thủ tục làm bái lễ.

Người chủ trì lại nói: "Nhị bái cao đường.."

"Phu thê giao bái"

Nghe được hai chữ này, khoé môi Nguỵ Vô Tiện nhếch lên, thầm nghĩ Lam gia quả thật không vì hắn là nam tử mà sửa lại lời này, nhưng hắn cũng không thèm để bụng. Hắn nhìn Lam Vong Cơ một thân trang phục trịnh trọng, trên mặt càng cười rạng rỡ, cùng với y, chậm rãi, chậm rãi xoay người quỳ lạy, thật sâu dập đầu ba lần, sau đó mới theo chỉ lệnh của người chủ trì mà đứng dậy.

Trên đài, người chủ trì thấy hai người đã đứng ngay ngắn, liền chuẩn bị dựa theo quá trình tiếp tục nói: "Uyên ương nghịch nước Phượng Cầu Hoàng..."

Nhưng mà, không ai ngờ là, người chủ trì vừa nói xong câu này, bên kia Lam Nguỵ hai người cũng mới vừa đứng vững, thì "tân nương" Nguỵ Vô Tiện khẽ động, cả đám tân khách không ai chú ý, bỗng nhiên hắn xoay người, hướng về Lam Vong Cơ ôm lấy. Sau đó, nâng mặt của y lên, hôn thật sâu.

Tất cả mọi người sợ ngây người, Lam Khải Nhân đứng bật dậy từ trên cao đường. Người chủ trì đã chủ trì rất nhiều hôn lễ, lần đầu tiên mới thấy tân nương không hiểu quy củ, lớn mật như thế này, nhất thời cũng đứng ngây ngẩn cả người, không biết nên hay không nên nói tiếp.

Lam Vong Cơ đã sớm bị Nguỵ Vô Tiện nói qua, bởi vậy khi bị hắn ôm lấy trong nháy mắt đã phản ứng lại, chăm chú ôm lại hắn, khi Nguỵ Vô Tiện hôn, kịp thời nâng ống tay áo che khuất mặt cả hai người.

Nguỵ Vô Tiện cho dù lớn mật, nhưng nhiều ít vẫn còn nhớ tình hình hiện nay là cái gì, bởi vậy chỉ cùng Lam Vong Cơ hôn lướt qua một chút, sau đó liền tách môi ra. Chỉ là, hai người vẫn tay trong tay nắm chặt.

Lam Vong Cơ đơn giản sửa sang lại đầu tóc, quay đầu nhìn về phía Lam Khải Nhân đang chấn động, trên mặt vừa áy náy vừa không áy náy, nói: "Thúc phụ, ta...."

Nguỵ Vô Tiện từ phía sau y nhô đầu ra, cũng dùng thanh âm ngọt ngào gọi: "Thúc phụ"

Lam Khải Nhân chưa kịp nói gì thì Lam Hi Thần bên cạnh ngược lại không nhịn được cười.

SAO BIẾT KHÔNG PHẢI PHÚC[VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ