32 - 33 (H)

4.2K 219 48
                                    

32.

"......." Nguỵ Vô Tiện thực sự bị câu nói kia làm cho nghẹn lời, mặt dường như hơi đỏ một chút – giọng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ dán vào lỗ tai hắn, đích thực vẫn là giọng nói đó, mang tính sát thương quá cao. Như thể đang cố gắng che đi phản ứng không đúng lúc của mình, Nguỵ Vô Tiện nâng một chân, làm bộ đá vào trên mình Lam Vong Cơ, miệng nói: "Ai mà nghe lời ngươi?"

Lam Vong Cơ vỗ bộp một cái giữ lấy chân của hắn, thuận thế ấn xuống tách ra hai bên, sau đó một tay tháo thắt lưng của hắn, một tay cởi quần của hắn, xe nhẹ đường quen động tác lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi, Nguỵ Vô Tiện thậm chí còn chưa kịp phản ứng với những gì y làm, thì đã thấy hạ thân chợt lạnh.

Hắn nuốt nuốt nước miếng, tay hơi giãy giụa, vẫn đang bị mạt ngạch của Lam Vong Cơ cột chặt, nghiễm nhiên đối phương trở thành dao thớt, còn hắn trở thành miếng thịt bò trên thớt gỗ. Tuy nói rằng hết thảy chuyện này đều do chính hắn tự làm tự chịu, thế nhưng trong cuộc đời của Di Lăng Lão Tổ, vẫn chưa từng có dáng vẻ bị người khác quản chế như thế này. Cái gì có thể nói đều đã nói ra hết, trong tình huống này, cho dù là bất mãn kêu gào đủ thứ để cho Lam Vong Cơ thả mình ra, nhưng nhìn thấy cũng chỉ giống như phô trương thanh thế (kêu cho có), nên Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn khiến cho mình mất mặt như thế nữa, bèn cười cười, nói: "Nè, ta nói nè Lam Trạm, ngươi thực sự có thể làm không đó?"

-- Cũng khó trách hắn nghĩ vậy. Dù sao Lam Vong Cơ trong ấn tượng của hắn, là một nam nhân ngây ngô ngay cả đông cung cũng không dám xem.

Lam Vong Cơ đem cái quần mới vừa cởi ra của hắn ném sang một bên, nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không giải thích nhiều lời, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại có thể thấy được ý tứ trong ánh mắt đó.

Lam Vong Cơ muốn hắn chờ mà xem.

Bàn tay ấm áp vuốt ve hai bên đùi trần trụi của hắn, bàn tay hơi thô ráp kích thích làn da run rẩy một trận, cứ nhào nặn chỗ bắp đùi với mục đích rõ ràng. Trái tim Nguỵ Vô Tiện nhảy thình thịch càng lúc càng dữ dội hơn, đặc biệt chú ý hạ thân trống trải của mình đang nằm trong ánh mắt trong suốt của Lam Vong Cơ, khiến hắn càng thêm bồn chồn.

Ánh mắt hắn dời đi nơi khác, trong lòng nghĩ lung tung: sớm biết vậy thì hồi nãy lẽ ra nên đánh với Lam Trạm một trận, cho dù phải làm, thì thế nào cũng nên để hắn chủ động làm mới đúng .....

"A!"

Giữa hai chân bỗng nhiên truyền đến một cảm giác khác thường, Nguỵ Vô Tiện hô nhỏ một tiếng, vội nhìn xuống. Kết quả không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thấy, hô hấp của hắn lập tức đều bị đình trệ.

..........................

..........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Nguỵ Vô Tiện: "!!!"

Hắn lập tức im bặt, phần eo thon cong lên, hai mắt đều trừng lớn, không dám tin mà nghĩ: Trời ạ! Gay go, gay go, không lẽ trước kia "ta" thường xuyên cùng Lam Vong Cơ làm loại chuyện này?!

-- Hắn nghĩ cùng lắm chỉ là dùng miệng hôn một cái, dùng tay rờ một chút!?

..........................

SAO BIẾT KHÔNG PHẢI PHÚC[VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ