8 - 9

3.1K 247 4
                                    

8.

Y sư nhìn qua hắn, lặp đi lặp lại xác nhận tình trạng cơ thể của hắn hiện tại không đáng ngại, nhưng về phần tại sao lại bị mất trí nhớ, và đến khi nào ký ức mới có thể khôi phục, thì y sư cũng không đưa ra một đáp án chính xác. Cuối cùng cũng chỉ cho một đơn thuốc điều trị đơn giản.

Vấn đề mà Nguỵ Vô Tiện quan tâm nhất lại không được giải quyết, vậy nên khó tránh khỏi có chút thất vọng.

Lam Vong Cơ đi theo y sư lấy thuốc, hắn ở trong Tĩnh Thất đi tới đi lui, hy vọng nhìn các đồ vật bài trí, có thể nhớ ra được gì đó. Nhưng kết quả là, cho dù nhìn thấy cái gì, hắn cũng đều cảm thấy mới lạ, giống như lần đầu gặp.

Hắn vừa đi đến bàn trà bên cạnh, trông thấy cây đàn Vong Cơ để ở trên, tiện tay gảy một chút dây đàn, phát ra tiếng đàn du dương, lúc này mới nghĩ ra, sao hắn có thể tuỳ tiện dùng đồ của người khác? Thế là vội vàng thu tay lại!

Còn chưa kịp đi ra thì đúng lúc Lam Vong Cơ trở về, trong tay bưng một bát nước thuốc nóng hổi, tựa hồ mới vừa sắc xong, thấy cảnh này liền hỏi hắn: "Ngươi muốn đàn sao?"

Nguỵ Vô Tiện làm chuyện xấu bị bắt gặp, có chút lúng túng "ách" một tiếng.

May mà Lam Vong Cơ cũng không truy cứu, nói: "Đến uống thuốc đi"

Nguỵ Vô Tiện nói "Ừ", liền đưa tay ra lấy, lại thấy Lam Vong Cơ không có ý đưa bát thuốc cho hắn, mà là phối hợp dùng thìa khuấy vài vòng, sau đó múc một thìa đưa lên miệng thổi thổi, tiếp đến đưa thìa qua miệng hắn.

Nguỵ Vô Tiện vẫn đang đưa tay ra chuẩn bị nhận bát thuốc: "......"

Lam Vong Cơ: "........"

Hai người không nói gì nhìn nhau cả nửa ngày, Nguỵ Vô Tiện định mở miệng ra, Lam Vong Cơ lại cầm chén thuốc để xuống. Nguỵ Vô Tiện sửng sốt trong chớp mắt, vội nhanh chóng bưng chén thuốc trên bàn, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Hắn tự cho là đã phản ứng cực nhanh hoá giải trận xấu hổ này, vừa mới cúi đầu, lại thấy Lam Vong Cơ đưa tới trước mặt hắn một thứ.

Là một viên mứt hoa quả nho nhỏ.

Nguỵ Vô Tiện mười phần hơi ngượng ngùng, lần này lại không khước từ, nhận lấy cho vào miệng. Vị ngọt lịm lan toả khắp trong miệng hắn, hoà tan được vị đắng của thuốc.

Lam Vong Cơ nhìn sang bên kia, về phía cây đàn Vong Cơ, bỗng nhiên nói: "Lúc trước ngươi luôn luôn để cho ta dạy ngươi đánh đàn."

"....." hầu kết Nguỵ Vô Tiện bỗng nhích một cái, nuốt vội miếng mứt hoa quả, trong lòng không dám tin nghĩ: "Ta học đàn á? Ta thổi sáo tốt như vậy, đi học đàn làm gì??"

Nhưng hắn vẫn là cảm thấy hết sức tò mò đối với Lam Vong Cơ, liền hỏi: "Vậy ngươi dạy thế nào?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, đi đến cạnh đàn, hướng về hắn vẫy tay "Tới đây!"

Nguỵ Vô Tiện nghe lời liền đi qua. Lam Vong Cơ tránh ra nhường chỗ cho hắn, để hắn ngồi trước đàn Vong Cơ, mở ra một bản khúc phổ, chỉ vào phía trên một bài nào đó, nói: "Bài này, khúc trên từng dạy qua ngươi. Ngươi còn nhớ rõ không?"

SAO BIẾT KHÔNG PHẢI PHÚC[VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ