46 - 47

1.8K 149 8
                                    

46.

Nguỵ Vô Tiện dựa theo đơn lấy thuốc, nghe dược sư lải nhải lắm điều căn dặn rồi đem thuốc cẩn thận cất vào ngực, nhưng không biết vì sao lại không muốn trở về ngay.

Hắn không muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ bị thương, cũng không muốn nhìn Lam Vong Cơ lo lắng cho hắn.

--- Rõ ràng người bị thương là Lam Vong Cơ, tại sao nhìn hắn lại lo lắng như vậy?

Nguỵ Vô Tiện hồi tưởng lại mấy ngày này Lam Vong Cơ vì mình làm mọi việc, giúp hắn tu luyện, lại còn chiếu cố sinh hoạt thường ngày của hắn, càng nghĩ càng chán nản. Đột nhiên cảm giác rằng, dù hắn đối với Lam Vong Cơ tốt thế nào, cũng không thể bằng một phần đối phương tốt với hắn.

Hắn giống như hôm bị mất trí nhớ, đi loanh quanh khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ như một linh hồn vất vưởng. Cũng không biết đi bao lâu, ngẩng đầu một cái, bỗng nhiên cảm giác toà nhà này khá quen.

Bảng hiệu bên trên viết hai chữ "Cổ thất"

Trước đó Lam Vong Cơ có dẫn hắn đi xem lại các nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nguỵ Vô Tiện gật gù đắc ý nghĩ nghĩ, nhớ lại hình như nơi này dùng để cất giữ các đồ vật có giá trị hoặc có ý nghĩa đặc biệt.

Những thứ này nói chung đều không có gì, mặc dù luôn tự cho mình là trí nhớ không tốt, Nguỵ Vô Tiện vẫn nhớ ra: Lam Vong Cơ hình như có đề cập đến chuyện năm đó y ở nơi này, vì say rượu mất khống chế, đã dùng ấn sắt Ôn Thị in lên ngực cái sẹo kia.

"...."

Nguỵ Vô Tiện đứng một lát ở ngoài cửa, yên lặng giơ tay bưng kín mặt, có chút co rút đau đớn trong tim. Sau đó, cả người bỗng nhiên giống như bị ấn xuống mở ra một cái chốt gì đó, cảnh giác nhìn xung quanh một trận, sau đó đưa tay nặng nề mở ổ khoá cửa lớn.

Môn sinh canh cửa đứng bên cạnh cảnh giác nhìn hắn một cái, tựa hồ như giận mà không dám nói gì.

Nguỵ Vô Tiện nhún vai.

Khoá cửa phức tạp, hắn mở không ra. Nhưng cũng không làm khó được Nguỵ Vô Tiện, hắn dễ dàng tránh khỏi ánh mắt của môn sinh canh cửa, tìm tới một cửa sổ nhỏ ở nơi vắng vẻ, cạy mở khoá cửa sổ vài cái, đẩy cửa sổ mở hé ra, thân eo như mèo, chui vào.

Bên trong quả thật đều là các vật cũ năm xưa, nhưng do định kỳ có người quét dọn nên cũng không có nhiều bụi. Nguỵ Vô Tiện từ bên cửa sổ chậm rãi đi vào trong, vừa đi vừa dò xét, cuối cùng hắn tìm được chỗ cất giữ vật cũ Ôn gia năm đó.

Hắn đứng trước kệ gỗ chứa những vật có niên đại, kìm lòng không đặng mà tưởng tượng ra tâm tình của Lam Vong Cơ năm đó khi đứng ở chỗ này. Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy ấn sắt đó, chỉ sợ cảnh hắn và y nhìn thấy chung quy mười phần khác biệt.

Trên thân thể Nguỵ Vô Tiện hiện tại không có dấu lạc ấn, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ quẩn mà tạo cho mình một cái, hắn thậm chí cũng không biết tại sao bây giờ lại không quay về chăm sóc vết thương cho Lam Vong Cơ mà nhất định phải tới đây, đứng thành cái dạng ngốc không chút ý nghĩa này.

SAO BIẾT KHÔNG PHẢI PHÚC[VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ