12 - 13

2.8K 237 28
                                    

12.

Ngủ không được!

"Mộng du" đến phòng Lam Vong Cơ đã gần nửa canh giờ, Nguỵ Vô Tiện vẫn như cũ, vô cùng thanh tỉnh mở to mắt --- chuyện phát sinh thực sự nhiều quá, hắn căn bản không có cách nào trầm tĩnh lại để chìm vào giấc ngủ.

Mà bên cạnh hắn, dù không dễ nhận ra nhưng Lam Vong Cơ đã bình ổn tiếng thở.

Nguỵ Vô Tiện từ trong chăn duỗi tay ra, rờ lên đầu mình, ngay chỗ lúc nãy Lam Vong Cơ vuốt qua hai lần.

"....."

Cho dù đã mất đi đoạn ký ức kia nhưng thân thể quen thuộc sẽ không gạt người. Nguỵ Vô Tiện không có cách nào tiếp nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận, khi bị Lam Vong Cơ đụng vào, thậm chí chỉ đơn giản là ở ngay bên cạnh y, cũng đều khiến hắn cảm thấy mười phần an tâm.

Rốt cuộc hắn không nhìn chằm chằm lên trời nữa, ánh mắt rơi xuống mặt Lam Vong Cơ, vừa dò xét hắn trong bóng đêm, vừa suy nghĩ trong lòng: Có lẽ, thực sự là hắn cứ như vậy mà tiếp nhận sự thực, cùng Lam Trạm bắt đầu lại từ đầu...?

Dù sao suy nghĩ kỹ một chút, có thể ở cùng một chỗ với Lam Trạm như thế này, tính ra cũng sẽ không thiệt thòi – Ngoại trừ việc người này sẽ khó chịu, hai người bọn hắn đều là nam nhân mà.

Nguỵ Vô Tiện lại nghĩ: Lam Trạm khó chịu không sao, ta không khó chịu là được rồi. Nhưng....

Nhưng hắn là Di Lăng Lão Tổ á. Ở bên ngoài, những gì liên quan đến hắn đều không có được nửa câu đánh giá tốt. Tự thân hắn đương nhiên không quan trọng chuyện này, nhưng nếu muốn kéo thêm băng thanh ngọc khiết Hàm Quang Quân, thì lại hoàn toàn khác nhau.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ vậy, biểu lộ càng thêm xoắn xuýt, lông mày vô thức xoắn lại một chỗ, rốt cuộc không phụ sự mong đợi, cái người bị hắn "nhìn" chằm chằm kia đã tỉnh.

Lam Vong Cơ mở to mắt, con ngươi nhạt màu không hề mông lung bối rối, quay đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện, thanh âm không chút nào co quắp, bình thản hỏi: "Đang suy nghĩ gì?"

"...." Đang nhìn lén bị phát hiện, Nguỵ Vô Tiện trong lòng rớt bộp một cái, sau đó mới nhỏ giọng lầm bầm "Từ đầu ngươi đã không ngủ à?"

Lam Vong Cơ cách một lớp mền tựa hồ đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn một cái. Nguỵ Vô Tiện làm bộ chăn mền quá dày không chú ý tới tiểu động tác này của y, hắng giọng một cái, ra vẻ rất là tự nhiên, giống như hàng ngày bình thường y đều như vậy, lười biếng nói: "Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ, nếu như hết thảy là thật, thì phản ứng của Hàm Quang Quân đối với chuyện này không khỏi quá nhạt đi"

Ánh mắt Lam Vong Cơ ra hiệu cho hắn nói tiếp.

Nguỵ Vô Tiện nhân tiện nói tiếp: "Ngươi nói hai ta là đạo lữ - vậy thì quan hệ hẳn là rất tốt? Nhưng ta hiện tại bị mất trí nhớ, ngươi lại có vẻ không khẩn trương một chút nào."

Lam Vong Cơ tựa hồ cảm thấy hắn nói có lý, nghĩ nghĩ, sau đó mới hỏi hắn: "Vậy theo ngươi, phải là phản ứng gì?"

Nguỵ Vô Tiện giương lông mày lên, nói: "Nếu mà đạo lữ của ta mất trí nhớ, ta khẳng định là gấp đến độ muốn chết. Phải dùng dây thừng cột hắn vào bên người, một tấc cũng không rời mới được."

SAO BIẾT KHÔNG PHẢI PHÚC[VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ