36.
"Lam Trạm?"
"Lam Trạm à!"
Nguỵ Vô Tiện trên đường trở về không buông tha cứ kêu Lam Trạm miết, nhưng Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối căn bản không hề để ý hắn, đến khách sạn cũng chỉ là đem hắn đẩy vào trong phòng, cạch một tiếng, khoá cửa phòng, sau đó liền ngồi xuống cạnh bàn, lưng quay về phía hắn, không nói một lời.
Nguỵ Vô Tiện lúc này mới ý thức được Lam Vong Cơ đang thực sự rất tức giận. Hắn tự biết mình đuối lý, nhưng trong lòng thực sự lại cảm thấy việc này cũng không có gì, dù sao người cũng không phải còn rất tốt sao. Muốn nói tới tính mạng nguy cấp thì Xạ Nhật chi chinh trên chiến trường năm đó còn nhiều lần vào sinh ra tử ngoài ý muốn hơn, cũng đâu thấy Lam Vong Cơ lo lắng như vậy?
"Ta nói nè Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống đối diện y, chủ động rót cho y chén trà, đẩy qua, ngọt ngoài nói: "Ta sai rồi được không? Ngươi đừng nóng giận, ta cho ngươi định tội."
Lam Vong Cơ không nói lời nào, thậm chí còn không nhìn hắn chút nào.
Nguỵ Vô Tiện gục xuống bàn, nghĩ trăm phương ngàn kế để nhìn vào mắt y, thanh âm cố gắng mềm mại hết sức có thể nói: "Lam Trạm, ngươi đừng nóng giận nữa mà. Là lỗi của ta, ngươi tức giận nhiều không tốt."
Lam Vong Cơ bỗng nhiên đứng dậy, Nguỵ Vô Tiện cũng giống như con cá, lập tức từ bàn đứng bật theo, thấy đối phương chỉ là đổi chỗ, tiếp tục ngồi xuống, vẫn không thèm phản ứng gì tới hắn.
"......" Nguỵ Vô Tiện bực mình, nổi giận nói: "Không để ý thì không để ý, ta đi tìm chưởng quỷ thuê hai gian phòng."
Dứt lời, hắn liền làm bộ đi ra cửa, vừa đi vừa để ý xem động tĩnh của Lam Vong Cơ. Ai ngờ, cho đến lúc hắn đi đến cửa, mở khoá cửa đi ra, Lam Vong Cơ vẫn lù lù ngồi nguyên bất động.
Nguỵ Vô Tiện tức xì khói, nghênh ngang mở cửa đi ra.
Sau nửa canh giờ.
Nguỵ Vô Tiện xám xịt từ ngoài cửa sổ khách sạn nhảy vào, cụp đầu ngồi sát bên cạnh Lam Vong Cơ, thanh âm buồn buồn nói: "Lam Trạm, ta thật sai"
"Ta biết sai rồi, người đừng không để ý đến ta, được không?"
"Xử lý ta đi, Lam Trạm, Lam Nhị ca ca, xử lý ta đi"
Lam Vong Cơ bờ môi giật giật, Nguỵ Vô Tiện thấy thế lập tức ngồi thẳng, lại nghe y thản nhiên nói: "Không phải muốn đi sao?"
Nguỵ Vô Tiện sững sờ, vỗ đùi nói: "Nào có, ta thuận miệng hờn dỗi nói thôi, ngươi cũng tin là thật à? Ta giải thích với ngươi, thật tâm thật ý, không tin người sờ tim ta xem."
Hắn vừa nói vừa cầm tay Lam Vong Cơ đưa lên ngực mình, Lam Vong Cơ cũng không rút tay về, mà ngữ khí đều đều tiếp tục hỏi hắn: "Ngươi sai chỗ nào?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Chỗ nào cũng sai.... Ê ê, người đừng đi, ngươi đừng đi. Ta sai rồi, ta không nên cố ý doạ ngươi, không nên lấy tính mạng mình ra đùa." Hắn xoay chuyển lời nói: "Kỳ thật Lam Trạm, ta làm vậy là có nguyên nhân."
![](https://img.wattpad.com/cover/249991538-288-k159600.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO BIẾT KHÔNG PHẢI PHÚC[VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
Hayran KurguĐồng nhân văn Ma Đạo Tổ Sư Cuộc sống sau cưới - Tiện mất trí nhớ Tác giả: Linh Y Tích Bản QT: TraHoaCac Editor: nhaminh2012 Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt sủng Có 56 chương Mình edit hoàn toàn dựa trên nội dung của bạn TraHoaCac, nếu có chỗ nào h...