16 - 17

2.9K 223 12
                                    

16.

Cuối cùng, vẫn là Lam Vong Cơ cưỡng ép ngưng trận "luận bàn" này – mặc kệ Nguỵ Vô Tiện yêu cầu thế nào y cũng không chịu tiếp tục. Nguỵ Vô Tiện lúc này mới hậm hực thu tay lại, vừa vặn lúc đó hai thiếu niên bị hắn vô tình vứt lại rốt cuộc đã tìm tới, cả nhóm người cùng nhau đi tìm khách điếm nghỉ qua đêm.

Mặc dù không có người cùng hắn tỉ thí nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn không chịu rời tay khỏi thanh kiếm như cũ, khi thì đem thân kiếm cắm vào vỏ kiếm, khi thì lại rút ra, tinh thần kích động. Bọn tiểu bối chưa bao giờ thấy Nguỵ tiền bối lại có biểu hiện như vậy đối với kiếm của mình, bọn hắn nhìn nhau một chút, đều là mười phần không hiểu.

Nhưng Lam Vong Cơ không lộ ra ý gì khó chịu cả, lúc Nguỵ Vô Tiện đang trầm mê cầm Tuỳ Tiện không thể tự kềm chế, y nói chưởng quầy cho hai người bọn hắn thuê một gian phòng.

Trong phòng chỉ có một cái giường, nhưng Nguỵ Vô Tiện lúc này hoàn toàn không lo chuyện có phải ngủ cùng giường với Lam Vong Cơ hay không, mà túm lấy cổ áo y nói: "Lam Trạm, chúng ta lại đi ra ngoài đánh tiếp đi!"

Lam Vong Cơ bất động thanh sắc nắm chặt tay hắn, âm trầm hỏi: "Người còn sức à?"

"...." Nguỵ Vô Tiện bĩu môi.

Lúc nãy hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ không tỏ vẻ gì khi hắn có phản ứng kịch liệt lúc cầm kiếm, là đã đoán được đối phương sớm biết việc hắn có kim đan. Vì vậy Lam Vong Cơ mới hỏi hắn như thế, dù sao hắn cũng không có kim đan thực sự, buổi chiều vừa đánh một trận, linh lực của hắn cũng không còn lại bao nhiêu, bây giờ lại đánh, cho dù Lam Vong Cơ nhường thì chỉ sợ sau ba chiêu hắn cũng thua.

Nhưng hắn chính là làm thế nào cũng không thể yên ổn đi ngủ, lại đứng lên nói: "Ngươi không cùng ta so kiếm thì ta đi tìm bọn a Uyển vậy!"

Nói xong liền đi về phía cửa.

Lam Vong Cơ kéo hắn lại nói: "Nguỵ Anh, đêm nay nghỉ ngơi trước đi"

Nguỵ Vô Tiện nhìn mặt y lộ rõ vẻ lo lắng, nhướng mày, có chút khinh thường phẩy tay nghĩ: "Ta thật không sao, Lam Trạm ngươi đừng quản ta". Nhưng hắn nén lại không nói, giơ tay  ra, đang định phất tay, bỗng nhiên một luồng sức mạnh to lớn truyền đến cổ tay, cả người hắn không kịp phản ứng bị giật qua.

Lam Vong Cơ giành lại Tuỳ Tiện từ trong tay hắn, không cho cự tuyệt nói: "Nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tiếp tục."

Nguỵ Vô Tiện lần này hung hăng hơn nói: "Lam Trạm, ngươi có phải có hiểu lầm gì đối với ta không? Cũng đừng xem thường ta quá như vậy!". Sau đó không nói lời nào muốn đoạt lấy kiếm từ tay Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói: "Nguỵ Anh!" và đem kiếm giơ ra xa hơn.

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới ý thức được hiện tại thân thể hắn so với Lam Vong Cơ thấp hơn nhiều, Lam Vong Cơ lại cầm Tuỳ Tiện trên tay, hắn cách gì cũng không với tới. Nhất thời sốt ruột, hắn nhào tới làm cho Lam Vong Cơ bất ngờ ngã ra trên giường, sau đó lại không quan tâm tới việc lấy lại kiếm nữa. Khi hắn kịp lấy lại tinh thần thì cũng nhận ra hơn nửa người hắn đang quấn quýt trên người đối phương.

SAO BIẾT KHÔNG PHẢI PHÚC[VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ