54 - 55

2.3K 132 13
                                    

54.

Vào một đêm nguyệt hắc phong cao (trời đen gió lớn – ý chỉ một đêm hợp làm chuyện mờ ám) tại nhà kho Vân Thâm Bất Tri Xứ

Cùng nhau canh chừng môn sinh tuần tra đang qua lại ngoài cửa, hai thiếu niên áo trắng lúc này mờ mờ ám ám trốn trong đình viện, một người nấp phía sau ngọn giả sơn, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn quanh một chút, người kia thì đứng ở cổng, thấp giọng cùng người trong phòng nói chuyện.

Lam Tư Truy một tay vịn khung cửa, hơi khom người, con mắt nhìn ra hướng cửa ngoài sân, cẩn thận nói: "Nguỵ tiền bối, ta vẫn cảm thấy như thế này không tốt lắm...."

Người kia trong căn phòng tối như mực trả lời hắn: "Đừng nói chuyện, cố gắng giúp ta trông chừng. Nếu có người phát hiện ra, ba người chúng ta ai cũng không thoát khỏi liên quan."

Lam Tư Truy khóc không ra nước mắt nói: "Rõ ràng là Nguỵ tiền bối ép buộc kéo chúng ta tới mà..."

Ở trong phòng chộp cái này, bốc cái kia quả nhiên chính là Nguỵ Vô Tiện. Hắn mặc một thân áo đen, cùng bóng đêm cơ hồ hoà thành một thể, rõ ràng không có đèn nhưng hắn giống như vẫn nhìn thấy rõ, chính xác tới ngay một kệ tủ, tìm tòi một chặp, mò tới một chồng vải vóc mềm mại được xếp chỉnh tề, mắt hắn lập tức sáng lên.

Vải vóc mềm mại bóng loáng, sờ một cái liền biết là làm từ tơ lụa thượng đẳng, có những chỗ nổi lên là các đường vân văn thêu tỉ mỉ. Nguỵ Vô Tiện vui mừng, đang định cầm lên xem kỹ, lại nghe ngoài cửa Lam Cảnh Nghi từ ngọn giả sơn bên cạnh vội vàng chạy tới, cùng một chuỗi tiếng bước chân, vừa chạy vừa nói: "Không xong rồi Nguỵ tiền bối, có người tuần tra đi tới hướng bên này!"

Nguỵ Vô Tiện chậc một tiếng, đành phải đứng dậy, cầm chồng quần áo kia giấu vào trong ngực, sải bước ra ngoài cửa, nói: "Tìm được rồi, đi thôi!"

Dứt lời, liếc mắt ra hiệu cho Lam Tư Truy, đồng thời ra tay nắm cổ áo Lam Cảnh Nghi, nhảy lên ngọn giả sơn, ba người lặng yên không một tiếng động leo lên tường viện trốn đi.

Lam Cảnh Nhi bị Nguỵ Vô Tiện mang theo, thấy trong ngực hắn lấp ló bộ trang phục màu đỏ, "Oa" một tiếng rồi nói: "Đây thật là đi trộm hỉ phục hả? Ta nói mà, người quả nhiên đã thay đổi!"

Nguỵ Vô Tiện đứng vững dưới tường, xác định bốn bề vắng lặng, đem thiếu niên để xuống, kiểm tra quần áo giấu trong ngực không lấy sai, thuận miệng nói: "Ngươi coi như ta vẫn hai mươi tuổi đi, trước khi thành thân không giữ được bình tĩnh."

Kỳ thật, luận lương tâm mà nói, Lam Khải Nhân đối với hắn thật tốt. Lam gia là một gia tộc giữ cấp bậc lễ nghi như thế, nếu thật sự hoàn toàn dựa vào quy củ thành thân, trước hôn lễ hắn và phu quân Lam Vong Cơ phải tách ra không gặp mặt nhau mấy tháng mới được, nhưng Lam lão đầu lại ngầm cho phép bọn hắn dính lấy nhau mỗi ngày. Nguỵ Vô Tiện vốn rất là mang ơn thề sẽ an phận những ngày này, thế nhưng không biết sao, đến lúc này, hắn lại không thể kềm chế được.

Lam Vong Cơ hôm nay có việc đi ra ngoài, ban đêm không trở lại, coi như thuận tiện để Nguỵ Vô Tiện thực hiện "tà niệm" đã bị đè nén bấy lâu. Ôm đống vải vóc quý báu kia quay trở lại Tĩnh Thất, hắn cẩn thận bày chúng ra trên bàn, cẩn thận kiểm tra qua không có chỗ nào bị bẩn hay bị hư, lúc này mới thở phào một hơi.

SAO BIẾT KHÔNG PHẢI PHÚC[VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ