18 - 19

2.5K 202 23
                                    

18.

Nguỵ Vô Tiện đứng ở hành lang khách điếm, bắt đầu nghĩ kỹ lại những gì bản thân còn nhớ rõ trong hai mươi năm nhân sinh kia, thật sự có khả năng là hắn đã mất đi một chút ký ức, nhưng những gì hắn nhớ trong hai mươi năm đó khẳng định chỉ là hạt cát trong sa mạc so với phần ký ức đã mất. Như vậy liền nảy sinh vấn đề: Một người .... Không, phải nói là hai người, tại sao trong thời gian ngắn lại có thể biến đổi lớn như thế?

Tuy hôm qua hắn đã nhanh chóng tự thuyết phục mình tiếp nhận Lam Vong Cơ, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu "tiếp nhận" này. Đối phương từ nhỏ đến lớn rõ ràng đều là bị hắn nắm mũi dắt đi, làm sao mà sau một giấc tỉnh dậy liền giống như biến thành người khác, bắt đầu nắm mũi hắn dắt đi??!

Nguỵ Vô Tiện càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không phục, hận không thể lập tức quay lại gặp Lam Vong Cơ cùng lý luận rõ ràng một phen, nhưng khí thế đang hung hăng vậy, lại nghĩ tới vừa rồi bị người ta đè ép, lại sờ, lại hôn, mình còn không hề có chút lực phòng thủ, thế là trong lòng khoan thứ cho đối phương, nghĩ: "Di Lăng Lão Tổ báo thù, mười năm không muộn!"

Cuối cùng, Di Lăng Lão Tổ mang tâm tình này, dữ dằn xông vào phòng Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy.

Hai thiếu niên đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, thình lình bị Nguỵ tiền bối mang bộ mặt muốn tìm người để đánh một trận ba trăm hiệp xuất hiện ở cửa, lôi lôi kéo kéo, bọn hắn vừa sợ vừa thấy kỳ lạ.

Lam Cảnh Nghi nói: "Nguỵ tiền bối, có phải có người thiếu tiền ngươi không trả không?"

"Ta không có tiền!" Nguỵ Vô Tiện tức giận nói: "Nhưng chuyện này so với chuyện đó nghiêm trọng hơn nhiều!"

Hắn không nói gì, mỗi tay ôm lấy một người thiếu niên, kẹp hai người bọn họ ở hai bên nách. Lam Cảnh Nghi bị hắn ôm nhanh đến không kịp thở, bực bội vội xin tha nói: "Tiền bối, tiền bối, giờ Hợi qua lâu rồi, chúng ta nên đi ngủ! Có gì không thể để đến ngày mai nói sao?"

Nguỵ Vô Tiện bá đạo vô cùng nói: "Ngủ cái gì mà ngủ, tới nói chuyện với ta!"

Hắn mạnh mẽ kéo hai thanh niên ra khỏi cửa, đi xuống lầu, vào trong viện, ngồi xuống một bộ bàn đá. Lão nương của khách sạn đúng lúc đó mang trà cho bọn hắn, Lam Tư Truy liền rót cho Nguỵ Vô Tiện một chén, hắn không chút nghĩ ngợi, ngước cổ làm một hơi, nhìn mới hơi tỉnh táo được một chút.

Lam Tư Truy nhớ Nguỵ Vô Tiện chưa khôi phục ký ức, cẩn thận hỏi: "Tiền bối, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Nguỵ Vô Tiện không đáp, yên lặng nhìn hắn một hồi, rồi lại nhìn Lam Tư Truy rất gấp gáp, bỗng nhiên đập lên vai hắn một cái, cười nói: "A Uyển à, ta với Hàm Quang Quân các ngươi, bình thường ở chung như thế nào?"

"Ách..." vấn đề này hắn đã hỏi cũng nhiều lần rồi, Lam Tư Truy trả lời y như trước đây, muốn khen cũng không có gì mà khen, "Chính là bình thường kiểu ân ái vợ chồng...."

"....." Nguỵ Vô Tiện nghe được từ "vợ chồng" này, liền lén run lên vài cái, nhưng cố nén không biểu thị gì, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

SAO BIẾT KHÔNG PHẢI PHÚC[VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ