4 - 5

3.5K 308 18
                                    

4.

Nguỵ Vô Tiện trong miệng ngậm cọng cỏ, ung dung chậm bước về hướng Tĩnh Thất.

Hắn đã triệt để nghĩ thông suốt: mình phải nhập gia tuỳ tục. Dù sao tạm thời cũng không có nơi nào khác để đi, hắn ở đây với Lam Vong Cơ cũng được.

Vân Thâm Bất Tri Xứ một viên ngói một viên gạch đều còn nằm trong trí nhớ của hắn, hắn vừa dạo bước vừa tuỳ ý thưởng thức, trong lòng không khỏi cảm khái: năm đó Lam Trạm liều mạng muốn dẫn hắn trở về, nhưng làm sao cũng không thành công. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, hắn đúng thật là đã bị mang về. Mặc dù sự tình trong đó thế nào, hắn hiện tại cũng không nhớ rõ. Trong lòng cảm thấy một khối trống rỗng, thật sự rất là tiếc nuối.

Trong lúc không để ý, hắn đã đi tới cửa Tĩnh Thất, nhìn lên tấm bảng đề chữ bên trên, bỗng nhiên có chút lưỡng lự. Đứng đó ngây ngẩn một hồi, chợt thấy bờ vai nặng xuống, bị một người ở phía sau choàng ôm.

Nguỵ Vô Tiện: "!!"

Hắn lại không phát giác được là có người đến! Hốt nhiên tránh sang một bên, quay đầu xem xét, thấy một bóng áo choàng.

"Ách.... " hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, cảm thấy mình có vẻ phản ứng hoảng hốt quá mức nên xin lỗi ý tốt của Lam Vong Cơ: "Thật có lỗi a!"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Không cần sợ hãi, ta sẽ không làm gì"

"....A" Nguỵ Vô Tiện nhếch miệng, nhỏ giọng nói: "Ai sợ hãi chứ?"

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, khoé miệng Lam Vong Cơ tựa hồ nhấc lên một chút xíu đường cong.

Hai người cùng nhau đi vào Tĩnh thất, giữ ý tương kính như tân mà dùng cơm tối. Sau đó Lam Vong Cơ đọc sách, Nguỵ Vô Tiện ngồi ngẩn người ở một góc khuất trong phòng, hai người không ai nói tới ai, rất nhanh đến giờ đi ngủ.

Lam Vong Cơ xếp sách lại vừa mới đứng dậy thì Nguỵ Vô Tiện từ góc khuất bên trong kia liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn qua.

"....." Lam Vong Cơ nói: "Ta vừa rồi đã sắp xếp xong gian phòng bên kia"

Nguỵ Vô Tiện nói "Cám ơn"

Lam Vong Cơ nói: "Không cần, đi ngủ sớm chút đi"

Dứt lời, y liền thật sự xoay người đi ra phía sau tấm bình phong. Nguỵ Vô Tiện ngồi yên ngây ngẩn một hồi, cuối cùng nghe lời đi qua gian phòng kia.

Hắn tiện tay vung đèn tắt, lên giường nằm xuống.

"....."

Nguỵ Vô Tiện trở mình, khóc không ra nước mắt nghĩ "Làm sao bây giờ, căn bản ngủ không được mà!"

Ban ngày còn đỡ, chí ít hắn có thể đi gặp người khác hoặc ngồi chơi, giờ hắn nằm xuống, chỉ cần vừa nhắm mắt là không thể không hiện ra hình ảnh Lam Vong Cơ buổi sáng sớm khí thế hùng hổ muốn cùng hắn làm việc kia.

Hắn nhịn không được nghĩ: "Nam nhân cùng nam nhân, thật có thể....?"

Hàm Quang Quân luôn cự người từ xa ngàn dặm, thế mà lại có thể cùng hắn gần gũi như vậy, không chỉ hôn hắn sờ hắn, mà cuối cùng là còn muốn....

"Mẹ kiếp!"

Nguỵ Vô Tiện la to một tiếng, ngồi bật dậy trên giường.

Lập tức nghe tiếng Lam Vong Cơ từ sát vách truyền tới: "Sao thế?"

"....." Nguỵ Vô Tiện lúng túng nói "Không có gì, không có gì, haha..."

Hắn lại cứng nhắc nằm trở lại giường.

Sở dĩ hắn phản ứng kịch liệt như vậy là bởi vì sau khi nghĩ kỹ hắn nhận ra rằng, buổi sáng Lam Vong Cơ làm như vậy, hắn hình như cảm thấy .... thật thoải mái.

"....."

Nguỵ Vô Tiện một tay lấy chăn (mền) kéo qua đầu, gói mình thành một cái bánh chưng, không nhìn không nghe không nghĩ, cắm đầu đi ngủ.

Trong chăn ẩn ẩn mùi đàn hương, cũng giống mùi trên người Lam Vong Cơ. Toàn bộ mùi thơm ấy bao quanh hắn.

Nguỵ Vô Tiện ngáp một cái, dần dần có chút bối rối, mơ mơ màng màng nghĩ "Thật là dễ chịu ..."

5.

Đã sớm qua giờ Hợi, bên phòng Lam Vong Cơ vẫn sáng đèn.

Trước mặt y chất rất nhiều sách, y cẩn thận đọc từng cuốn một, thỉnh thoảng ghi chú lại.

Y đang tìm kiếm nguyên nhân khiến Nguỵ Vô Tiện bị mất trí nhớ. Rõ ràng cho đến đêm qua thì mọi chuyện vẫn rất là bình thường.

Gần đây vì trợ giúp Nguỵ Vô Tiện kết đan, bọn hắn đã thử rất nhiều biện pháp. Nguỵ Vô Tiện tính tình có chút ham chơi đùa nên áp dụng đủ các kiểu linh tinh ở khắp nơi, vì vậy đúng là có hơi "mới lạ" một chút.

Lam Vong Cơ không khỏi có chút buồn rầu vì mình đã không cẩn thận, ngưng thần nghĩ lại: "Rốt cuộc là nơi nào có vấn đề....?"

Y đang tập trung suy nghĩ, bỗng nghe một loạt tiếng động từ gian phòng bên cạnh. Lam Vong Cơ ngẩng đầu, vừa định để bút xuống bước qua xem, thì chưa kịp đứng dậy đã thấy Nguỵ Vô Tiện gục đầu xuất hiện từ phía sau tấm bình phong.

"?" Lam Vong Cơ hỏi "Sao thế?"

Hắn không trả lời, mà trực tiếp đi ngang qua Lam Vong Cơ -- Lam Vong Cơ để ý là mắt hắn vẫn nhắm. Nguỵ Vô Tiện xe nhẹ đường quen đi đến bên giường Lam Vong Cơ, nằm lên, mười phần tự nhiên lăn vào bên trong, sau đó cuộn tròn người lại.

Lam Vong Cơ trên mặt có chút kinh ngạc "...."

Nguỵ Vô Tiện chính là nằm cái tư thế cuộn tròn trong ngực Lam Vong Cơ, tư thế mà mỗi ngày bình thường hắn đều quen như vậy. Nhưng là lúc này không có người bên cạnh, nên mặt hắn biểu lộ có chút mất tự nhiên, tay vô thức quơ quơ tìm kiếm, nhìn ra vẻ bực bội.

Lam Vong Cơ hiểu được, lông mày lập tức giãn ra, đưa tay tắt đèn, đi qua, nằm xuống bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, đem người ôm vào trong ngực, đắp kín chăn cho hắn.

Y hôn lên trán hắn một cái, thấp giọng nói: "Ngủ ngon, Ngụy Anh"

SAO BIẾT KHÔNG PHẢI PHÚC[VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ