Đâu đó tại một thành phố rộng lớn. Một thành phố mang trên mình khí trời âm u không thể chạm đến những tia nắng ấm mỗi ngày. Làn gió nhẹ nhàng lay động tán lá giữa trời mây, làm cho một chiếc lá nhỏ phải xa lìa cành mà đong đưa theo gió rồi thả mình xuống mặt đất. Trên đoạn đường phố giữa dòng người tấp nập qua lại. Có sự hiện diện nào đó của một anh thanh niên.
Anh dạo bước trên đường phố nhẹ nhàng với chiếc bánh ngọt vẫn còn ấm vừa được anh mua về, Và chiếc bánh ngọt đó cũng có thể xem là bữa ăn đàng hoàng nhất của anh từ trước đến nay. Anh đã sống trên cõi đời này được 27 năm, buông trãi sự đời rất nhiều, nhưng trong 27 năm ấy anh đã phải tốn 7 năm cuộc đời mình ngồi bên trong ngục tù, vì anh phạm phải tiền án buôn bán trái phép chất cấm. Từ ngày ra tù đến nay anh vẫn chưa có được một công việc ổn định cho bản thân mình. Tháng thì làm ở chỗ này, tháng thì làm ở chỗ kia, thế mà vẫn có đủ tiền để anh sống qua ngày nhỉ?
Cảm thấy bản thân đã gần đến được nhà anh mới chịu mở túi bánh ra và thưởng thức nó, nhưng anh đã phải chợt dừng lại vì nhìn thấy...Có một cậu nhóc nhỏ bé đang nép mình bên thân cây mà nhìn ngó đến anh không thôi, theo hướng nhìn của đôi mắt to tròn ấy cũng biết chắc rằng là đang để ý đến cái bánh trên tay. Anh cũng ngơ ra một lúc mà chăm chú nhìn vào cậu bé, rồi chợt nhóc con ấy chạy đến trước mặt anh, giọng nói run rẩy, bảo
- Chú ơi...chú cho em miếng bánh đó được hong..?- Nhóc sao vậy?_Anh đơ ra một lúc, rồi ngồi thụp xuống hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Khi nhóc con lại gần anh mới để ý thấy được. Cậu quá bé nhỏ, nếu anh đứng lên thì chỉ cao đến bụng anh thôi. Quần áo thì xộc xệch, bám đầy vết bẩn, đầu tóc rối bời, gương mặt thì nhem nhuốc.
- Em đói..._Đôi mắt cậu chợt trùng xuống.
- Đây..._Anh tốt bụng chia một nửa cái bánh ra và cho cậu.
Nhóc con đáng thương, vừa nhận được miếng bánh đã ăn một cách vội vã chẳng để ý đến việc anh đã bỏ đi mất.Anh bỏ đi ngay sau khi cho cậu một nửa bữa ăn của mình. Tiếng bước chân lộc cộc của anh được đệm thêm tiếng bước chân trần, bạch bạch nhỏ nhỏ phía sau lưng. Anh vội quay ra sau nhìn thì thấy nhóc con lúc nãy đang vội vã bước theo sau anh. Khi bị phát hiện liền đỏ mặt gục xuống nhìn mấy ngón chân nhỏ bé lấm bẩn của mình. Đôi tay thì liên tục dày vò chiếc áo phong một cách ngượng nghịu lo lắng. Anh cau mày khó chịu, nói
- Yah..đừng đi theo tôi.Dứt lời anh liền quay mặt tiếp tục bước đi nhưng lần này có phần nhanh hơn như muốn cắt đuôi cậu. Nhưng tiếng bước chân nhỏ bé đó vẫn còn bám theo anh. Dừng bước, thở dài một tiếng rồi anh liền quay mặt qua ngồi xụp xuống cau mày nói
- Này nhóc sao nữa vậy hả?- Chú cho em theo chú nha?..._Cậu ngượng ngùng giọng be bé nói với anh.
- Sao lại theo? Nhà nhóc đâu sao không về?
- Em hong có nhà...Cho em ở với chú đi.._Giọng nhóc con có cảm giác buồn hơn một chút khi anh nhắc đến "nhà".
- Vậy ba mẹ nhóc đâu..?
- Em hong có ba mẹ...họ bỏ em năm 10 tuổi rồi...cho em ở với chú đi mà.._Đôi mắt cậu đã dần long lanh vì nước mắt nhưng vẫn có gắng cầu xin anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Bên Nhau Mãi Mãi |⚠ H 21+, Se⚠
Fanfiction[ Fic Đang Trong Quá Trình Chỉnh Sửa ] "Chú ơi. Chú hứa là ở bên cạnh em mãi mãi nhé." "Ừm. Tôi hứa." Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa này cùng em. Nhưng chắc có lẽ...do kiếp này Chúa đã định đoạt chúng ta không thể đến được với nhau. Anh đ...