"Tạm biệt nó đi là vừa!" - Một tên đầu trọc cười độc ác, tay cầm khúc gỗ giáng mạnh vào đầu Song Tử.
BỐP
"AAAAAAA!! KHÔNG!!!!!!" - Máu văng vào mặt Xử Nữ, cô hét lên thảm thiết. Song Tử nằm đó, không bao h tỉnh dậy nữa.
----------------
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG, TRẢ CẬU ẤY CHO TÔI!!!!!" - Xử hét tướng lên, ngồi bật dậy, đập mạnh đầu vào một cái đầu khác.
"Tôi đang ở đâu đây?" - Xử thở hổn hển, cất tiếng hỏi.
"Ở trong bệnh viện!!!" - Song Ngư tay giữ mũi chảy máu ròng ròng, ngắc ngứ nói. "Aida, đau v~!!!"
"20 phút sau khi Song Tử cúp máy, bọn tớ đến căn nhà hoang đó. Đến nơi thì cả hai người đã bất tỉnh nhân sự rồi!!" - Thiên Bình giải thích luôn, trước khi Xử kịp hỏi.
"Thế Song Tử cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy có sao không?" - Xử Nữ túm lấy tay Thiên Bình, lo lắng hỏi.
Đột nhiên cả gian phòng trầm xuống, không một tiếng động.
Thiên Bình khẽ nhíu mày, né tránh ánh mắt Xử Nữ.
"Cậu ấy mất nhiều máu quá,... bác sĩ nói cậu ấy không qua khỏi...!! Phải chi tụi tớ đến sớm hơn?!" - Cự Giải đau lòng, nước mắt rơm rớm trực rơi xuống.
Song Ngư và Nhân Mã chỉ quay lưng đi, hai người cứ khẽ run run. Kim Ngưu bước tới nhẹ nhàng vỗ vai dỗ dành.
"Không, đấy không phải sự thật, cậu ấy ở đâu, tớ phải gặp cậu ấy!!" - Xử Nữ bật dậy ra khỏi giường.
"Phòng 210, ở cuối dãy!" - Thiên Bình đưa tay lên che mặt, có lẽ để giấu đi đau thương.
Xử Nữ chạy như bay tới phòng bệnh cuối dãy. Đến nơi, cô thấy Bảo Bình và Sư Tử đang đứng ngoài cửa.
Bảo Bình đưa tay lên trán, che nửa khuôn mặt, giọng nói ảm đạm:
"Chị hai à... cậu ấy ...!!"
"Vào thăm cậu ấy nốt lần cuối đi!" - Sư Tử xoa đầu Xử Nữ, ánh mắt lộ rõ vẻ đau buồn.
Cô không muốn tin đây là sự thật. Tại sao cậu ấy lại bỏ cô đi dễ dàng vậy?
Xử Nữ đẩy nhẹ cánh cửa. Căn phòng bệnh trắng toát, thoang thoảng mùi thuốc tẩy.
Trên giường bệnh, một chàng trai nằm đó, chiếc khăn phủ kín trên mặt.
Ma Kết khẽ nhìn Xử Nữ tiến vào. Rồi anh lại lẳng lặng quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
"Cho đến tận phút cuối, nó vẫn cố gọi tên cậu, Xử Nữ ạ!!" - Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, cất tiếng nói.
Xử đến bên giường bệnh, cô quỳ xuống bên cạnh, khẽ kéo chiếc khăn che mặt ra.
Một chàng trai khôi ngô đang ngủ. Mắt anh nhắm im lìm, hàng lông mi dài cong vút.
"Cậu là đồ tồi thất hứa không đáng làm mặt quân tử!! Cậu nhìn tôi với cái ánh mắt là cậu sẽ ổn, vậy ra ổn là như thế này hả? Nếu biết trước sẽ như thế này thì cậu còn đến cứu tôi làm gì? Cậu nói kể cả khi tôi có ngừng yêu cậu, cậu vẫn sẽ làm mọi thứ vì tôi cơ mà, bây giờ cậu thành cái xác khô này rồi thì cậu làm được gì hả đồ chết tiệt hám gái!!!" - Xử vừa nói, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô gục xuống bên Song Tử, khóc lóc thảm thiết.