(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.) Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm. Cảnh báo : Có thể sẽ có lời lẽ thô tục, bạo lực học đường, tổn thương. Cân nhắc kĩ trước khi đọc Tóm tắt : "Đó chỉ là một đóa hướng dương giả thôi, sao lúc nào cậu cũng canh me để xoay nó về phía mặt trời thế ?" Hắn nhìn chậu hoa chỉ cắm duy nhất một bông hướng dương làm bằng nhựa trên bệ cửa sổ, lấy làm khó hiểu hỏi người kia. Người kia cong mắt cười, nhẹ giọng đáp : "Dù có là hướng dương giả thì nó cũng là hướng dương mà, phải hướng về nơi có nắng chứ." Giống như cậu vậy, cậu đang sống với cái thân xác rỗng tuếch, linh hồn cậu đã chết từ lâu, nhưng biết sao được, một người sống bình thường thì dù phía trước có gập ghềnh đến đâu cũng vẫn phải cất bước chạy về tương lai xa vời vợi. Người sống ôm ấp tia sáng mặt trời chứ đâu ai vùi mình vào bóng tối. Đóa hướng dương là giả, cậu cũng không phải con người có đầy đủ thể xác và linh hồn, nhưng để có thể nhìn thấy được ngày mai, thì vẫn phải giả vờ như mình là hàng thật mà thôi. Hắn lơ đễnh tặng cậu một bông hướng dương giả, tùy ý như ném một thứ đồ không còn cần dùng đến nữa vào thùng rác, nhưng cậu lại trân trọng coi nó là mục đích sống của mình. Giả dối cũng được, ít nhất hắn còn chịu giả dối với cậu. Nếu một ngày nào đó hắn trông thấy đóa hướng dương làm bằng nhựa đó bị phủ kín bụi và không còn nghiêng mình đón ánh mặt trời nữa, vậy có nghĩa là, cậu đã rời xa hắn, xa thật xa...