Trong lúc Nghiêm Hạo Tường lên lớp học thì Hạ Tuấn Lâm ngồi làm bài tập giúp Nghiêm Hạo Tường ở nhà kho. Chắc có lẽ do đêm qua không ngủ được mấy nên mí mắt cậu nhanh chóng sập nguồn. Hạ Tuấn Lâm cũng lười đấu tranh, cứ thế gục đầu xuống bàn mà ngủ.
Thấy thế Triệu Nam cũng tốt tính lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người cậu.
Mặt mũi Tiêu Ân sa sầm, sẵng giọng với Triệu Nam : "Sao anh phải làm thế ? Cứ mặc kệ anh ta đi."
Triệu Nam cười xòa : "Nếu là em ngủ quên thì anh cũng sẽ làm vậy mà, biết đây gọi là gì không ? Là tâm địa thiện lương."
Tiêu Ân bĩu môi, quay mặt đi.
Triệu Nam nhận ra địch ý của Tiêu Ân dành cho Hạ Tuấn Lâm, cũng hiểu rõ lí do vì sao. Tiêu Ân thích Nghiêm Hạo Tường từ lâu lắm rồi, lúc nào cũng cố gắng tìm cơ hội để tiếp cận hắn, nhưng toàn là mặt nóng úp mông lạnh. Ấy vậy mà chẳng ngờ một kẻ tầm thường như Hạ Tuấn Lâm lại dễ dàng có được sự chú ý từ hắn, hơn nữa Tiêu Ân cũng biết những tin đồn xoay quanh Hạ Tuấn Lâm, vì vậy cô nàng không yên tâm khi thấy hai người ở gần nhau.
Nhưng nói sao nhỉ, Triệu Nam cảm thấy, Nghiêm Hạo Tường chỉ là đang thương hại Hạ Tuấn Lâm, hoặc cũng có thể do Hạ Tuấn Lâm nắm thóp Nghiêm Hạo Tường nên hắn mới chịu vươn tay giúp đỡ Hạ Tuấn Lâm như vậy.
Mấy ngày liên tục Hạ Tuấn Lâm lấy cớ chân bị thương, bám riết lấy Nghiêm Hạo Tường, nhờ hắn đưa đi đón về. Và tất nhiên ban đầu Nghiêm Hạo Tường tỏ ra rất khó chịu, nhưng Hạ Tuấn Lâm kì kèo mãi thì cũng chịu thỏa hiệp.
Nhìn Hạ Tuấn Lâm leo lên moto của Nghiêm Hạo Tường, tay nắm chặt góc áo hắn, Tiêu Ân tức đến mức giậm chân.
Triệu Nam nhún vai, đút tay túi quần, xoay người rời đi.
Bài tập của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đã làm xong, cũng đã in ra giúp hắn, nhưng khi mở ba-lô ra, Hạ Tuấn Lâm mới sực nhớ mình bỏ quên ở nhà mất rồi.
"Để tôi lên nhà lấy cho cậu." Hạ Tuấn Lâm nói.
Nghĩ đến vết bỏng của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường thở dài : "Thôi khỏi, mất công cậu đi lên đi xuống, dẫn tôi lên lấy đi."
"Ò."
Lên đến cửa nhà, chưa kịp cắm chìa khóa vào ổ, cửa đã bị mở ra từ bên trong, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn, phát hiện là mẹ cậu : "Mẹ, mẹ về từ bao giờ vậy ?"
Mẹ Hạ đưa tay vén những sợi tóc rối tung xòa xuống khuôn mặt gầy gò mệt mỏi lên, đáp : "Bên trường Hoài Hoài gọi về..." Nói đến đây bà chợt dừng lại khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng sau lưng Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường dằn sự bối rối trong lòng xuống, mở miệng : "Cháu chào cô."
Một giây thoáng qua, đáy mắt mẹ Hạ hiện lên sự nóng nảy, nhưng cũng chỉ một giây ngắn ngủi như vậy rồi thôi, bà nhìn Hạ Tuấn Lâm, miễn cưỡng cười : "Bạn con à ?"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu với mẹ, sau đó nói với Nghiêm Hạo Tường : "Cậu chờ chút, tôi vào lấy bài tiểu luận cho cậu rồi ra ngay."
![](https://img.wattpad.com/cover/328786249-288-k510201.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm|XiangLin] Một Đóa Hướng Dương Giả [Fanfic]
Fanfiction(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.) Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm. Cảnh báo : Có thể sẽ có lời lẽ thô tục, bạo lực học đường, tổn thương. Cân nhắc kĩ trước khi đọc Tóm tắt : "Đó chỉ là một đóa hướng dương giả thô...