Nghiêm Hạo Tường không để lời nói của Hạ Tuấn Lâm lọt vào tai, bây giờ hắn đang bị cơn điên trong người nuốt chửng toàn bộ lí trí, bởi vì khó khăn lắm mẹ hắn mới tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình sau bao nhiêu ngày tháng sống trong mơ mộng hão huyền, khoảng thời gian này Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất vui, ngày ngày về nhà được trông thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt mẹ, ngày ngày được ăn những món ăn do chính tay mẹ nấu, ngày ngày được mẹ quan tâm hỏi han chăm sóc. Thật ra điều ước của hắn nhỏ bé lắm, hắn chỉ cần đơn giản có vậy thôi. Ấy thế mà vào chính lúc hắn cảm thấy hạnh phúc nhất thì Hạ Tuấn Lâm lại đạp đổ niềm tin Nghiêm Hạo Tường dành cho cậu.
Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường cảm nhận sâu sắc cái gọi là cảm giác bị phản bội.
"A phải rồi..." Bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường như nhớ ra điều gì đó, hắn cười một cách đầy mỉa mai : "Là do dạo này tôi bỏ bê cậu nên cậu cảm thấy tôi hết giá trị lợi dụng đúng không ?"
Hạ Tuấn Lâm đối diện với ánh mắt ghét bỏ và khinh thường của Nghiêm Hạo Tường, giờ phút này đây, cậu không cảm nhận được gì khác ngoài nỗi đau, đau đến mức xé gan xé ruột.
Cậu mở miệng muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì, bởi vì cậu chợt nhận ra rằng, một khi người ta đã không tin mình, thì dù nói gì cũng là vô nghĩa, họ sẽ chẳng cho mình cơ hội để giải thích.
Vả lại, cậu lấy gì để chứng minh đây...
Trong mắt tất cả mọi người thì đúng là mỗi ngày cậu đều kè kè bên cạnh Diêu Triết, mà chuyện của Nghiêm Hạo Tường chỉ có một mình cậu biết, video cũng là từ điện thoại cậu truyền ra.
Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm buông thõng hai tay, trên khuôn mặt cậu không có gì ngoài sự tuyệt vọng, cậu từ bỏ việc giải thích.
Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng dậy, cảm xúc dần dần trầm xuống, đáy mắt cũng lạnh đi.
Triệu Nam có dự cảm không lành, có lẽ Hạ Tuấn Lâm không biết, đây mới là trạng thái đáng sợ nhất của Nghiêm Hạo Tường nên mới có thể thở phào nhẹ nhõm và cho rằng Nghiêm Hạo Tường cùng lắm chỉ là từ mặt cậu thôi.
Thực ra Triệu Nam vẫn luôn cảm thấy Nghiêm Hạo Tường có khuynh hướng bạo lực, bởi vì dù sao hắn cũng sống trong cảnh bị đánh đập từ nhỏ đến lớn. Chẳng qua hắn quá đỗi cao ngạo, không để ai vào trong mắt, và cũng không ai dám chọc điên hắn, cho nên hắn chưa bao giờ bộc phát hết toàn bộ khuynh hướng này ra.
Một người luôn đè nén cảm xúc trong lòng bao giờ cũng đáng sợ hơn người có thể thoải mái phát tiết cảm xúc, bởi vì chính những điều tiêu cực ấy sẽ ăn mòn chủ nhân của nó, để rồi một ngày nào đó nó sẽ bùng lên như núi lửa phun trào, và rồi thiêu rụi hết mọi thứ...
Nghiêm Hạo Tường đi đến bên bệ cửa sổ, nhấc chậu cây màu nâu mà Hạ Tuấn Lâm dùng để cắm bông hướng dương giả lên, yên lặng xoay trái xoay phải ngắm nghía một hồi.
Không biết là do đoán trước được hành động của Nghiêm Hạo Tường hay do phản ứng nhanh, ngay khi hắn giơ tay ném chậu cây về phía Hạ Tuấn Lâm, Triệu Nam đã nhanh hơn một bước túm cánh tay Hạ Tuấn Lâm kéo giật lùi về phía sau, may mắn tránh thoát một trận đổ máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm|XiangLin] Một Đóa Hướng Dương Giả [Fanfic]
Fanfiction(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.) Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm. Cảnh báo : Có thể sẽ có lời lẽ thô tục, bạo lực học đường, tổn thương. Cân nhắc kĩ trước khi đọc Tóm tắt : "Đó chỉ là một đóa hướng dương giả thô...