Chương 11

49 6 2
                                    

Sáng nay khi Hạ Tuấn Lâm dắt xe đạp ra cổng chuẩn bị đi học, trời bỗng nhiên tối sầm lại, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, thế nhưng tuyệt nhiên không rơi một hạt nước mưa nào.

Hạ Tuấn Lâm có linh cảm không ổn, nhưng cậu sắp muộn học rồi, không có thời gian đâu mà nghĩ ngợi nhiều, vì vậy cậu nhanh chóng đạp xe tới trường.

Ngồi trong lớp học, Hạ Tuấn Lâm ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám xịt ngoài khung cửa sổ, nay nắng vàng chẳng chiếu, lá buồn rầu gối đầu lên những nhành cây.

Tiết học đầu đã trôi đi một nửa, vị trí trống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, cậu dừng bút quay đầu nhìn, hóa ra là Diêu Triết.

Diêu Triết không để bụng thái độ hờ hững không hoan nghênh mình của Hạ Tuấn Lâm, cậu ta cứ nhìn chòng chọc vào Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, đôi mắt xếch híp lại như một con cáo.

Hạ Tuấn Lâm rùng mình, cúi đầu nhìn cánh tay nổi đầy da gà, không dám phát ra tiếng mà chỉ lầm rầm trong lòng : "Nay ăn phải bả chó hay gì ?"

Chuông hết tiết vừa vang lên, Hạ Tuấn Lâm chưa kịp thu dọn sách vở đã bị Diêu Triết túm cổ áo lôi đi, cậu muốn kháng cự nhưng sức của cậu không bằng Diêu Triết.

Lúc Diêu Triết lôi cậu đến một góc khuất sau tòa nhà, cậu trông thấy ở đó đã có năm bảy người đứng sẵn chờ Diêu Triết.

Thoáng chốc mặt Hạ Tuấn Lâm tái mét, cậu biết sắp có chuyện không hay ập đến rồi.

Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, Diêu Triết đẩy cậu về phía đám người kia, hai tay đút túi quần, ung dung ra lệnh : "Mấy đứa chúng mày giữ chặt nó, lấy điện thoại của nó ra cho tao."

Đám du côn đè cậu lên tường, bẻ tay cậu về phía sau, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được kêu lên đau đớn. Đám du côn mặc kệ cậu, cứ thế thò tay vào túi quần cậu móc điện thoại ra, điện thoại Hạ Tuấn Lâm mở khóa bằng dấu vân tay, A Quang kéo ngón cái của cậu đặt vào nơi cảm ứng vân tay trên màn hình điện thoại, chưa đến hai giây điện thoại đã được mở khóa.

Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn hét lên : "Chúng mày muốn làm gì ?"

Diêu Triết giơ tay ra hiệu cho đám đàn em đưa điện thoại của Hạ Tuấn Lâm cho mình, A Quang cung kính đặt điện thoại vào lòng bàn tay cậu ta. Diêu Triết lục được video cuộc cãi vã của Nghiêm Hạo Tường và mẹ hắn trong album ảnh của Hạ Tuấn Lâm, cậu ta mở video cho cả đám xem, âm lượng cũng mở đến mức to nhất.

Diêu Triết híp mắt cười, đáp : "Bạn Hạ tệ quá nha, có bí mật hay ho thế mà chẳng chia sẻ với tao gì."

Nghe đến đây, Hạ Tuấn Lâm càng kinh hãi hơn.

Diêu Triết khoái chí nhìn biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm : "Bảo sao bỗng dưng thằng Nghiêm Hạo Tường bênh vực mày thế, hóa ra là mày nắm được thóp nó, trông ngố ngố mà cũng ranh ma phết nhỉ."

Môi Hạ Tuấn Lâm run run, yếu ớt cầu xin Diêu Triết : "Tao xin mày, mày làm gì tao cũng được, nhưng đừng phát tán video này ra ngoài."

Diêu Triết nhướn mày : "Úi chà." Trên mặt cậu ta lộ rõ vẻ ghê tởm : "Cả mày, Nghiêm Hạo Tường và mẹ nó đều làm tao thấy gớm lắm đấy, biết không hả ?"

[Tường Lâm|XiangLin] Một Đóa Hướng Dương Giả [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ