Chương 9

47 4 1
                                        

Nửa đêm nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, Hạ Tuấn Lâm mở điện thoại ra đọc lại những dòng tin nhắn ngắn ngủi không có nội dung gì đặc sắc giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường.

Nghĩ đến chuyện hồi chiều, sau khi Nghiêm Hạo Tường ra mặt giúp cậu ngay trước mặt rất nhiều người, cậu đã hỏi hắn rằng : "Vì sao cậu làm thế ?"

Hắn chỉ đơn giản nói một câu hết sức vô cảm rằng : "Nếu đổi lại là Triệu Nam thì tôi cũng sẽ hành xử như vậy, bớt tự mình đa tình đi."

Chút tâm tư thầm kín bị Nghiêm Hạo Tường nhìn thấu, hạ Tuấn Lâm vừa xấu hổ vừa đau nhói lòng.

Có lần Nghiêm Hạo Tường nhìn chậu hoa chỉ cắm duy nhất một bông hướng dương làm bằng nhựa trên bệ cửa sổ, hắn lấy làm khó hiểu hỏi Hạ Tuấn Lâm : "Đó chỉ là một đóa hướng dương giả thôi, sao lúc nào cậu cũng canh me để xoay nó về phía mặt trời thế ?"

Hạ Tuấn Lâm cong mắt cười, nhẹ giọng đáp : "Dù có là hướng dương giả thì nó cũng là hướng dương mà, phải hướng về nơi có nắng chứ."

Giống như cậu vậy, cậu đang sống với cái thân xác rỗng tuếch, linh hồn cậu đã chết từ lâu, nhưng biết sao được, một người sống bình thường thì dù phía trước có gập ghềnh đến đâu cũng vẫn phải cất bước chạy về tương lai xa vời vợi.

Người sống ôm ấp tia sáng mặt trời chứ đâu ai vùi mình vào bóng tối.

Đóa hướng dương là giả, cậu cũng không phải con người có đầy đủ thể xác và linh hồn, nhưng để có thể nhìn thấy được ngày mai, thì vẫn phải giả vờ như mình là hàng thật mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường lơ đễnh tặng Hạ Tuấn Lâm một bông hướng dương giả, tùy ý như ném một món đồ không còn cần dùng đến nữa vào thùng rác, nhưng cậu lại trân trọng và coi nó là mục đích sống của mình, cũng như coi Nghiêm Hạo Tường là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời u ám này.

Giả dối cũng được, ít nhất thì hắn chịu giả dối với cậu, còn hơn bị hắn phớt lờ như Tiêu Ân.

Nếu một ngày nào đó hắn trông thấy đóa hướng dương làm bằng nhựa đó bị phủ kín bụi và không còn nghiêng mình đón ánh mặt trời nữa, vậy có nghĩa là, cậu đã rời xa hắn, xa thật xa...

Mà biết đâu được, có khi Nghiêm Hạo Tường mới là người rời bỏ cậu trước. Hướng dương thiếu vắng mặt trời ắt sẽ lụi tàn.

Hạ Tuấn Lâm tắt điện thoại, đặt lên bàn, trở mình nhìn vầng trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ, cậu lẩm bẩm : "Thái độ của cậu ấy rõ ràng đến vậy rồi, mình đang cố chấp điều gì chứ..."

Rõ ràng cũng đều là ánh sáng, nhưng tại sao không chọn ánh trăng dịu nhẹ mà cứ nhất nhất phải đâm đầu vào ánh mặt trời bỏng rát ?

Chỉ có điều chưa kịp có thời gian cho Hạ Tuấn Lâm băn khoăn về mối quan hệ giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường, thì sóng gió đã ập đến.

Chuông tan học reo lên, Hạ Tuấn Lâm vừa ra khỏi cửa thì bị Diêu Triết túm cổ, Hạ Tuấn Lâm giật mình hoảng hốt, bởi hai tháng nay không chạm mặt cậu ta, Hạ Tuấn Lâm đã quên mất có một con ác quỷ như vậy đang tồn tại bên cạnh mình.

[Tường Lâm|XiangLin] Một Đóa Hướng Dương Giả [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ