Ngay khi lấy được địa chỉ, Hạ Tuấn Lâm lập tức gọi xe đến trường đua ngựa.
Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm đến một nơi như thế này, cậu có chút lạ lẫm, đồng thời cũng rất tò mò. Cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng, bất chợt một bóng dáng quen thuộc nhảy vào đáy mắt.
Hạ Tuấn Lâm bần thần nhìn một hồi, sau đó rời khỏi hàng ghế khán giả, bước đến bên hàng rào ngăn cách đường đua, hai tay bám lên lan can, lặng lẽ quan sát người kia.
Giữa đường đua phủ cát vàng rộng lớn chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường cùng với chú ngựa trắng, Nghiêm Hạo Tường ăn mặc rất đơn giản, đến đồ bảo hộ cũng không cần, còn ngựa trắng bước từng bước thật chậm, như thể đang đưa Nghiêm Hạo Tường đi du ngoạn trên cánh đồng cỏ xanh mướt chứ không phải trên đường đua, cả người và ngựa toát ra một cảm giác ung dung tự tại khó có thể diễn tả thành lời.
Đôi khi chạy đua giữa cuộc đời mà mệt mỏi quá, ta thả chậm bước chân để ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường cũng không tệ.
Cảm nhận được có ánh mắt đang đặt trên người mình, Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn, phát hiện là Hạ Tuấn Lâm, thoáng cái vẻ thản nhiên trên khuôn mặt hắn biến mất, đầu lông mày nhíu chặt lại, hình như hắn rất khó chịu.
"Sao đang yên đang lành tự dưng mặt nó như táo bón vậy ?"
Hạ Tuấn Lâm giật mình, ngoái đầu nhìn sang bên cạnh, người nào đó đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ rồi.
"Sao thế ?" Người kia cười hề hề, hỏi : "Anh làm nhóc sợ hả ?"
Hạ Tuấn Lâm thành thật gật đầu : "Một chút ạ."
"Tại nhóc nhìn Tiểu Nghiêm chăm chú quá nên không nghe thấy tiếng bước chân của anh đấy." Người kia vờ trách móc.
"Ha... Haha..." Hạ Tuấn Lâm cười ngượng.
Anh ta không thèm để ý đến Hạ Tuấn Lâm nữa mà vẫy tay, hô lên với Nghiêm Hạo Tường : "Tiểu Nghiêm !"
Nghiêm Hạo Tường nhảy xuống, dắt ngựa đến trước mặt hai người, lạnh lùng hỏi : "Anh Tạ, chẳng phải bây giờ là giờ đóng cửa trường đua, không cho người ngoài vào sao ?"
Tim Hạ Tuấn Lâm co rút, quả nhiên Nghiêm Hạo Tường khó chịu là vì cậu.
Tạ Cẩm Thành gãi gãi đầu : "Thì anh cũng bảo nhóc này là muốn vào thì tối quay lại, buổi tối mở đường đua, nhưng thằng bé nói là bạn mày nên anh mới..."
Nghiêm Hạo Tường thở hắt ra : "Cậu đi về đi."
"Tôi..." Hạ Tuấn Lâm bịa đại một lý do : "Triệu Nam bảo tôi đến tìm cậu chứ tôi cũng chẳng thèm."
Lúc này Nghiêm Hạo Tường đã quay lưng dắt ngựa đi, nghe vậy, hắn nhàn nhạt đáp : "Triệu Nam không bao giờ làm thế, tự cậu muốn đến, đừng đổ thừa."
Hạ Tuấn Lâm mím môi nhìn theo bóng lưng đi xa dần của Nghiêm Hạo Tường.
Tạ Cẩm Thành vỗ vai Hạ Tuấn Lâm : "Dạo này Tiểu Nghiêm bị làm sao ấy, không đi học cũng chẳng về nhà, ngày nào cũng dính chặt lấy Tiểu Bạch. Nó tưởng không ai nhận ra sự khác thường của nó, nhưng anh biết thừa trong lòng nó không vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm|XiangLin] Một Đóa Hướng Dương Giả [Fanfic]
Fanfiction(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.) Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm. Cảnh báo : Có thể sẽ có lời lẽ thô tục, bạo lực học đường, tổn thương. Cân nhắc kĩ trước khi đọc Tóm tắt : "Đó chỉ là một đóa hướng dương giả thô...