Chương 1

178 9 0
                                    

(Cảnh báo : Lời lẽ thô tục, hành động bạo lực, cân nhắc kĩ trước khi đọc.)

Người ta thường nói gì nhỉ ? Trường học là ngôi nhà thứ hai, là nơi nuôi dưỡng những giấc mơ và vun đắp tri thức cho những mầm non, để sau này khi bước chân vào đời có thể trở thành người có ích cho xã hội, góp một phần nào đó công sức xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

Nhưng trên thực tế, phía sau một nơi thiêng liêng như vậy lại là những góc khuất tiêu cực mà tối tăm. Nào là thiên vị, nào là gian lận, đút lót, nào là bạo lực học đường về cả hành động và tinh thần, v.v...

Đồng phục là thứ để xóa bỏ cái gọi là phân biệt giàu nghèo, trên dưới, gắn kết yêu thương, tạo tình đoàn kết ư ? Không đâu, một con quỷ thì dù có vẻ ngoài hào nhoáng hay bần cùng thì chung quy bản chất vẫn là quỷ mà thôi.

Kể cũng phải, dẫu sao mặt trời đâu thể chiếu sáng toàn bộ Trái Đất.

Ánh nắng đầu thu nhẹ nhàng mơn trớn vạn vật, hôn nhẹ lên nụ cười tỏa nắng của các cô cậu sinh viên, khiến thế gian càng thêm bừng sáng. Cậu trai ngồi trên chiếc ghế gỗ ở khuôn viên trường, dựa gáy lên lưng ghế, ngước mắt nhìn bầu trời cao vời vợi, ấy thế mà nắng chẳng rọi được đến đây, bỏ mặc cậu một mình hiu quạnh trong bóng râm.

Tan học rồi, buổi chiều cũng không có tiết, nhưng cậu lại chẳng muốn về nhà.

Bạn học khác ở kí túc xá, còn cậu lại về nhà vì nhà cách trường không quá xa.

Hồi đầu cậu ấm ức lắm, cậu muốn trải nghiệm một cuộc sống sinh viên Đại học hoàn chỉnh, trong đó có cả mục ở kí túc xá cùng với những người bạn cùng phòng thân thiện đáng yêu.

Nhưng đến bây giờ cậu lại cảm thấy thật may mắn, bởi lẽ không ai chào đón cậu cả, thậm chí còn xa lánh cậu như quái vật.

"Đ!t mẹ !"

"Anh Diêu, bớt giận, chắc bà giáo chỉ dọa anh thôi."

"Dọa quần què, vừa nãy mày không thấy con mụ đấy rút điện thoại ra rồi à, kiểu gì cũng gọi về cho bố mẹ tao cho xem."

"Nhưng cũng tại anh cơ, ăn chơi đàng điếm..."

"Mả cha mày nói gì đấy ?"

"Ơ không... Em có nói gì đâu... Hì hì !"

"Á, mẹ kiếp !"

Đang ngồi thơ thẩn, bỗng nhiên có tiếng trò chuyện từ đâu vọng lại, loáng thoáng rồi lớn dần, cuối cùng là thét toáng lên ngay trước mặt cậu trai.

Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện có người ngã úp sấp mặt xuống đất, người đi cùng cậu ta vội vàng đỡ cậu ta dậy rồi hỏi : "Anh Diêu, anh có sao không ?"

"Mẹ bà thằng l*n nào ngáng chân tao ?" Diêu Triết vừa lồm cồm bò dậy, vừa lớn tiếng chửi.

"Ô kìa, đây chẳng phải Hạ Tuấn Lâm sao ?" Diêu Triết bỗng nhếch môi cười khi nhìn rõ khuôn mặt người làm cậu ta ngã, cậu ta híp đôi mắt, nghiến răng phun ra lời hách dịch : "Nhìn cái đ*o gì ? Còn không biết đường mở mồm ra mà xin lỗi à ?"

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy oan uổng lắm, rõ ràng là người kia đi không nhìn đường lại đổ tội lên đầu cậu.

"Còn dám lườm tao ?" Diêu Triết hít sâu một hơi, đang lúc muốn xả giận thì có thằng ngu ngốc tự chui đầu vào rọ, sao cậu ta có thể dễ dàng bỏ qua cho Hạ Tuấn Lâm được, vì thế cậu ta nói : "A Quang, lôi cổ nó đi."

[Tường Lâm|XiangLin] Một Đóa Hướng Dương Giả [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ