Nghiêm Hạo Tường gạt tay Hạ Tuấn Lâm ra, hỏi : "Lí do gì Diêu Triết cứ nhắm vào cậu không chịu tha ?"
Hạ Tuấn Lâm tỏ ra bất đắc dĩ : "Hồi năm nhất nó thích một bạn nữ trong lớp hành chính của tôi, nhưng bị từ chối, thế là ngày nào nó cũng trêu chọc người ta. Một lần tôi chỉ là đi lướt qua thôi, bạn nữ đó mới túm lấy tôi, nhờ tôi giúp, thì tôi cũng không nghĩ gì nhiều, thấy bạn cùng lớp bị bắt nạt nên giúp một chút. Chẳng ngờ sau đó bạn ấy nói thích tôi, chuyện này đến tai Diêu Triết, nó nổi khùng lên, bắt đầu làm phiền cuộc sống của tôi."
"A, đào hoa gớm." Nghiêm Hạo Tường nắm cằm Hạ Tuấn Lâm, nghiêng trái nghiêng phải ngắm nghía. "Ừ, trông cũng được."
"Có hợp ý cậu không ?" Hạ Tuấn Lâm buông lời ngả ngớn.
Nghiêm Hạo Tường thu tay về, lắc đầu : "Tôi không thích con trai, đặc biệt là kiểu người phiền phức như cậu."
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, trợn mắt lườm nguýt, Nghiêm Hạo Tường thấy thế thì châm chọc : "Cặp môi thái vội cũng được hai đĩa, đừng có học đòi bọn con gái bĩu môi tỏ vẻ đáng yêu trước mặt tôi. Còn nữa, lườm nhiều mắt lé đấy."
Mặt Hạ Tuấn Lâm tối sầm lại, cậu đứng dậy khỏi đùi Nghiêm Hạo Tường, ngồi vào một xó cách Nghiêm Hạo Tường xa nhất có thể.
Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, cười nhạt : "Chê môi dày dỗi à ?"
Hạ Tuấn Lâm không thèm đáp, không phải cậu tự luyến, môi cậu được tính là đầy đặn chứ không dày chút nào, thậm chí còn có nhiều người khen đẹp nữa, mặc dù biết Nghiêm Hạo Tường chỉ đang đùa thôi nhưng cậu vẫn tức.
Đến hơn 2 giờ chiều, Nghiêm Hạo Tường có tiết phải lên lớp, Tiêu Ân thả mấy lá bài xuống, chạy đến khoác tay Nghiêm Hạo Tường, nhí nha nhí nhảnh nói : "Anh Hạo Tường, đúng lúc em cũng phải đi học, chúng mình đi chung đi."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, "Ừ" một tiếng, đồng thời rút tay ra khỏi vòng tay của Tiêu Ân, xách ba-lô lên bỏ đi trước.
Từ đầu đến cuối Hạ Tuấn Lâm đều nghếch mắt nhìn hai người, rồi chợt phát hiện dường như Tiêu Ân không có thiện cảm với cậu, trước khi rời khỏi nhà kho còn đưa mắt liếc cậu một cái.
Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn có thể nhận ra địch ý của Tiêu Ân.
Chờ Nghiêm Hạo Tường và Tiêu Ân đi rồi, đám bạn của Nghiêm Hạo Tường mới vẫy Hạ Tuấn Lâm tới ngồi gần họ, rồi dùng vẻ mặt hóng chuyện mà hỏi : "Sao tự dưng anh Tường lại quan tâm cậu thế ?"
Hạ Tuấn Lâm tỏ ra suy tư, sau đó mỉm cười, nhẹ nhàng đáp : "Ừm... Có lẽ là do tôi nắm được điểm yếu của cậu ấy chăng ?"
Triệu Nam nhăn mày : "Không thể nào, một người như anh Tường sao có thể để lộ điểm yếu cho người ta túm đầu được."
"Ây dà." Hạ Tuấn Lâm tặc lưỡi : "Thế mới hay chứ."
Mấy người Triệu Nam gặng hỏi mãi, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn úp úp mở mở, nhất quyết không chịu nói cho họ biết.
Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm chốt lại một câu : "Các cậu đừng làm khó tôi nữa, tôi đã hứa với anh Tường nhà các cậu sẽ giữ bí mật rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm|XiangLin] Một Đóa Hướng Dương Giả [Fanfic]
Fanfiction(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.) Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm. Cảnh báo : Có thể sẽ có lời lẽ thô tục, bạo lực học đường, tổn thương. Cân nhắc kĩ trước khi đọc Tóm tắt : "Đó chỉ là một đóa hướng dương giả thô...