Chương 8

42 4 1
                                    

Kết thúc buổi dạy thêm đã là 11 giờ trưa, Hạ Tuấn Lâm không ăn uống gì mà đạp xe thẳng đến trường.

Chiếc xe đạp còn chưa dựng vững chân chống, siêu siêu vẹo vẹo gần như muốn đổ cậu cũng mặc kệ, mau mau mải mải xách balo chạy đến nhà kho phía sau tòa nhà A.

"Làm gì mà như ma đuổi thế ?" Triệu Nam nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm xuất hiện, cong mắt cười hỏi : "Lại đến tưới hoa nữa hả ?"

Hạ Tuấn Lâm khì khì trả lời : "Ừa."

Tiêu Ân ngồi trên sô-pha, ngẩng đầu khỏi điện thoại, lườm nguýt Hạ Tuấn Lâm một cái, lầm rầm : "Đồ thần kinh !" Rồi lại cúi xuống.

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy nhưng giả vờ điếc, cậu ném balo lên bàn, hí ha hí hửng ôm chậu hoa ở bệ cửa sổ lên ngắm nhìn hồi lâu, mãi mới quyến luyến đặt trở về vị trí cũ, đồng thời xoay nó theo hướng mặt trời lên.

Một đóa hướng dương nhựa, được Hạ Tuấn Lâm chăm sóc như thứ gì đó quý giá nhất trên đời, ai trông thấy cũng lấy làm lạ.

"Tiểu Hạ, đi ăn trưa không ?" Triệu Nam gọi.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu : "Tôi chờ Nghiêm Hạo Tường tan học rồi cùng đi với cậu ấy."

Nghe thế, Tiêu Ân lên tiếng : "Em cũng chờ anh Hạo Tường."

"Tùy hai người." Triệu Nam để lại một câu này rồi kéo đám bạn đi trước.

Chẳng bao lâu sau, Nghiêm Hạo Tường xuất hiện trước cửa nhà kho, hắn dựa người lên cửa, nhìn Hạ Tuấn Lâm bận rộn tới lui với chậu hoa một hồi mới gọi : "Hạ Tuấn Lâm, đi ăn cơm."

Hạ Tuấn Lâm xun xoe chạy theo bóng lưng vừa rời đi của Nghiêm Hạo Tường.

Tiêu Ân cũng vội vàng đuổi theo : "Anh Hạo Tường, em đi cùng với, em cũng chưa ăn gì."

Nghiêm Hạo Tường không đáp lời, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Đám Triệu Nam lúc này vẫn đang ăn, vì vậy Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm đi lấy cơm rồi nhập bọn luôn.

Lúc cả ba người cùng ngồi xuống, Triệu Nam giơ điện thoại lên trước mặt Hạ Tuấn Lâm, hỏi : "Cậu đã thuyết phục kiểu gì mà anh Nghiêm chịu dạy cậu cưỡi ngựa, thậm chí còn cho cậu cưỡi lên Tiểu Bạch thân yêu của anh ấy vậy ?" Trên màn hình điện thoại của cậu ta là bài đăng gần đây của Hạ Tuấn Lâm trong vòng bạn bè wechat.

Hạ Tuấn Lâm rất muốn hếch mặt lên tận trời để khoe khoang, nhưng cuối cùng cậu vẫn dằn được lòng, chỉ cười tủm tỉm đáp : "Bí mật."

Triệu Nam liếc Nghiêm Hạo Tường, không có ý định mở miệng hỏi hắn, bởi Triệu Nam biết hắn sẽ không chịu trả lời đâu.

Tiêu Ân nhìn thấy hết, nhưng vì có mặt Nghiêm Hạo Tường ở đây nên cô nàng không dám nổi điên lên, hai tay đặt dưới gầm bàn xoắn chặt vào nhau, gân xanh cũng nổi đầy trên mu bàn tay.

Nếu Hạ Tuấn Lâm còn không nhận ra địch ý của Tiêu Ân thì cậu là kẻ ngốc rồi.

Sau hôm ấy, ngày nào Tiêu Ân cũng cố tình kiếm chuyện để gây sự với Hạ Tuấn Lâm, khi thì nhân lúc cậu cầm cốc nước đi ngang qua, Tiêu Ân huých tay làm cốc nước của cậu đổ lên người mình, lấy cớ mắng chửi cậu. Lúc thì nói bóng nói gió chuyện của Hạ Tuấn Lâm với người khác để họ có suy nghĩ xấu về cậu, hòng lôi kéo thêm đồng minh về phe mình.

[Tường Lâm|XiangLin] Một Đóa Hướng Dương Giả [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ