Chương 4

66 7 4
                                    

Hôm nay phải học Thể dục, Hạ Tuấn Lâm mặc bộ đồng phục rộng rãi, ôm theo quả bóng rổ đi học. Vết thương trên chân thỉnh thoảng vẫn nhâm nhẩm đau, khiến cậu vận động gặp phải hạn chế.

Thầy giáo dạy Thể dục thấy Hạ Tuấn Lâm hời hợt, sầm mặt lôi cậu ra trước cả lớp mắng một trận. Hạ Tuấn Lâm nói : "Thưa thầy, chân em đau."

"Con trai con đứa hơn 20 tuổi đầu, đau một tí đã không chịu nổi rồi, sau này làm nên trò trống gì ?" Nghe Hạ Tuấn Lâm cãi lại, ông thầy càng bực bội hơn.

Bên dưới lớp vừa cười cợt vừa rì rầm bàn tán : "Nó có phải con trai đâu thầy."

Hai tay để bên mép quần của Hạ Tuấn Lâm siết chặt lại, thấy thế, thầy giáo trợn mắt lên : "Á à, muốn đánh tôi phải không ?"

Hạ Tuấn Lâm cố kìm nén cơn giận, im lặng không đáp.

"Tự ái cơ đấy." Có ai đó trong đám sinh viên lại hô lên. "Người ta nói đúng quá nên thẹn à ?"

"Hahaha."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về cậu sinh viên vừa lên tiếng kia, cậu ta nhướn mày khiêu khích Hạ Tuấn Lâm, ngay khi cậu vừa định tiến lên muốn sống còn với cậu ta thì cổ áo bị túm lại.

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn, là Triệu Nam. Triệu Nam mang vẻ mặt tươi rói, miệng cười ngoác đến tận mang tai, mắt cũng híp cả vào, cậu ta nói với thầy giáo phụ trách môn Thể Dục của Hạ Tuấn Lâm : "Bạn em bị đau chân thật, sáng nay em đã bảo để em đưa đi bệnh viện thì không nghe, cứ cố chấp đòi đi học." Sau đó quay sang nghiêm mặt trách mắng Hạ Tuấn Lâm : "Thấy chưa, giờ đau không vận động được luôn này."

Thầy giáo muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại sửa lời : "Thôi đưa bạn xuống phòng y tế đi."

"Vâng thưa thầy !" Triệu Nam chào giáo viên xong kéo Hạ Tuấn Lâm đi.

Ra khỏi sân thể dục, Hạ Tuấn Lâm phát hiện Nghiêm Hạo Tường đang đứng dựa lưng lên thân cây nghịch điện thoại ở cách đó không xa.

"Vừa rồi chúng tôi đúng lúc đi ngang qua, thấy thầy giáo đang mắng cậu nên đứng lại xem thế nào." Biết Hạ Tuấn Lâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà chắc chắn Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không chủ động giải thích, vì vậy Triệu Nam nói : "Mồm mấy thằng kia đáng ăn đòn thật, nhưng một mình cậu không ăn nổi chúng nó đâu, lần sau đừng dễ bị kích động như thế."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Cảm ơn."

"Chân cậu bị làm sao ?" Triệu Nam hỏi. "Muốn đến phòng y tế không ?"

Hạ Tuấn Lâm thở dài : "Tôi bị bỏng một mảng lớn, mấy hôm rồi hôm nay vẫn khó chịu."

Triệu Nam trợn to mắt, đến Nghiêm Hạo Tường cũng phải quay qua nhìn, hắn nhíu mày : "Cậu bị ngu à ? Có lớn mà không có khôn, không biết đường đi bệnh viện khám ?"

Triệu Nam huých vai Nghiêm Hạo Tường ý bảo đừng nặng lời như vậy, rồi cười với Hạ Tuấn Lâm : "Cậu không nên để như vậy đâu, nguy hiểm lắm, nhẹ thì không sao chứ nặng là hoại tử luôn đấy."

Hạ Tuấn Lâm mím môi, cậu biết chứ, lớn bằng này rồi sao không biết chuyện đó. Chẳng qua... không hiểu sao khi lòng cậu bộn bề nỗi phiền muộn, cậu sẽ cúi đầu nhìn vết bỏng, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

[Tường Lâm|XiangLin] Một Đóa Hướng Dương Giả [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ