Chương 10

56 6 2
                                    

Nghiêm Hạo Tường lâu rồi mới về căn chung cư của hắn và mẹ, vừa mở cửa ra mùi thức ăn đã xộc thẳng vào mũi, hắn ngờ vực đi vào bếp, phát hiện mẹ mình đang tủm tỉm cười bưng mấy đĩa thức ăn bày lên bàn.

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt đứng chôn chân ở cửa bếp, hắn không tin nổi vào mắt mình.

"Con trai về rồi đấy à ?" Mẹ Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn hắn, trong giọng nói chan chứa sự dịu dàng : "Mấy ngày nay không thấy con đâu, mẹ đang định gọi điện bảo con về ăn thử mấy món mẹ mới học nấu."

"Mẹ..." Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, không thốt lên được nửa lời.

Hắn không dám phá vỡ bầu không khí này, vì sợ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường về đến nhà, xung quanh đều được quét dọn sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp chỉnh tề, không còn những tiếng rên rỉ ghê tởm, không còn mùi khói thuốc hay mùi bia rượu đáng ghét. Thay vào đó là một nụ cười ân cần, là những lời hỏi thăm ngập tràn tình yêu thương, là vài ba món ăn đơn giản nhưng đậm vị gia đình...

Nghiêm Hạo Tường không khống chế được khóe môi mình, hắn ngửa đầu nhìn bóng đèn sáng trưng trên trần nhà, cố nén những giọt nước mắt xúc động.

Thật ra Nghiêm Hạo Tường dễ dỗ lắm, hắn không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần vài điều giản dị như vậy là đủ rồi.

Vất vả lắm mới không thể hiện sự kích động, Nghiêm Hạo Tường nói với mẹ mình : "Mẹ có chuyện gì vui sao ?" Hắn không biết rằng, ngữ điệu của hắn cũng vô thức dịu dàng hơn ngày thường.

Mẹ Nghiêm Hạo Tường vừa sắp mâm cơm vừa tâm sự : "Bây giờ mẹ tỉnh ngộ ra rồi, con nói đúng, nên tìm một người đáng tin cậy thì hơn."

"Ý mẹ là... ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Mẹ biết con không tin tưởng vào tình yêu, luôn cho rằng mẹ suốt ngày chỉ biết mơ mộng hão huyền, nhưng con chỉ đúng một phần thôi, tình yêu cũng là cuộc sống mà." Nói đến đây, mẹ Nghiêm lại tủm tỉm cười. "Thật ra mẹ đang hẹn hò với một người, đôi bên là thành tâm thành ý với nhau, mẹ đã suy nghĩ rất kĩ mới quyết định chấp nhận lời tỏ tình của người đó."

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu dựa lên cửa, nghe mẹ kể chuyện : "Sau khi gặp được người ấy, mẹ bỗng nhiên muốn thay đổi, muốn trở nên tốt đẹp hơn, và mẹ hiểu ra mẹ đã có lỗi với con nhường nào. Suốt bao lâu nay mẹ chưa bao giờ làm tròn bổn phận của mình, để con phải khao khát tình yêu thương, để con phải ghen tị với đám bạn đồng trang lứa."

"Mẹ biết con xấu hổ vì mẹ, nhưng con yên tâm, từ giờ trở đi mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con." Mẹ Nghiêm đi đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, cầm lấy tay hắn, chuẩn bị tâm lí mãi mới nói được ra một câu : "Mẹ xin lỗi con."

Nghiêm Hạo Tường không nghe tiếp được nữa, tuyến phòng bị cuối cùng đã bị phá vỡ, hắn vội vàng kéo mẹ ôm vào lòng, dòng chảy ấm nóng thấm đẫm vai áo mẹ.

Mẹ Nghiêm khẽ cười, vỗ về cậu con trai cao hơn mình gần một cái đầu, lúc này đây bà mới thật sự cảm nhận sâu sắc được tình cảm của Nghiêm Hạo Tường dành cho bà.

Rõ ràng chỉ là một chút thay đổi nhỏ nhoi thôi, ấy vậy mà lại khiến một Nghiêm Hạo Tường bất cần đời trở nên yếu lòng đến thế.

"Cứ đứng như vậy là thức ăn nguội mất đó." Mẹ Nghiêm nhắc nhở.

Nghiêm Hạo Tường dụi mặt mấy cái lên áo mẹ, sau đó nhanh chóng quay đi, cố nén cơn nghẹn ngào xuống mà nói : "Con... con về phòng một chút."

Có lẽ là vì không muốn để mẹ trông thấy bộ mặt nước mắt nước mũi tèm lem của mình, bước chân của Nghiêm Hạo Tường sải rất nhanh.

"Cái thằng bé này." Mẹ Nghiêm phì cười.

Sau khi bình ổn xong cảm xúc, Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bàn ăn, tay bưng bát cơm, miệng thì hỏi : "Mẹ đã tìm hiểu kĩ người kia thế nào chưa ?"

Mẹ Nghiêm đáp : "Mẹ nghe nói chú ấy vì làm ăn gặp trắc trở, vợ ôm con bỏ đi, bây giờ chú ấy vực dậy công ti rồi, muốn tìm một bến đỗ bình yên cho tuổi già. Mẹ và chú ấy gặp nhau trong một ngày mưa rào, cùng đứng bên đường trú mưa, thế là trò chuyện đôi ba câu, sau đó chú ấy xin số điện thoại của mẹ."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu : "Miễn sao là người hẳn hoi tử tế thì con sẽ không phản đối."

Mẹ Nghiêm liếc xéo hắn một cái rồi mới cúi đầu gắp thức ăn.

Bữa cơm không phải là quá ngon, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại cực kì thích.

Nếu có người có thể khiến mẹ hắn sống lành mạnh như vậy, hắn cảm ơn còn chẳng hết.

Đời này, Nghiêm Hạo Tường chỉ ước duy nhất một điều, đó là mẹ hắn có một cuộc sống hạnh phúc như bao người phụ nữ khác, có người yêu thương bà hết mực, có bờ vai cho bà dựa vào những lúc buồn, có người cùng bà chia sẻ áp lực cuộc sống, chấp nhận con người thật của bà.

Dù thanh xuân của bà đã trôi qua rồi không thể trở lại nữa, nhưng ngoài tuổi xuân ra bà vẫn còn tuổi hạ, tuổi thu, tuổi đông. Chung quy bà còn nửa quãng đời sau để làm lại từ đầu, sẽ không bao giờ là muộn cả.

Nghiêm Hạo Tường không trông mong mẹ mình sẽ yêu thương mình đến nhường nào, chỉ mong bà trân trọng bản thân bà là đủ rồi.

Tinh thần Nghiêm Hạo Tường tốt lên, hắn mặc kệ mọi bộn bề trong lòng để hưởng thụ cuộc sống hiện tại.

Sau mỗi buổi học đều nhanh chóng về nhà, cuối tuần thì đi thăm Tiểu Bạch, căn bản không có thời gian đâu để quan tâm đến Hạ Tuấn Lâm, thậm chí hắn còn chẳng buồn về nhà chính, đến nỗi bố Nghiêm phải hỏi hắn rằng : "Mày chán cái nhà này rồi à ? Bây giờ còn không thèm về đây luôn."

Hạ Tuấn Lâm chỉ đành ngày ngày theo chân Triệu Nam, hôm nào chẳng may Triệu Nam bận, cậu lại bị đám Diêu Triết kéo đi.

Cuối cùng người hả hê nhất vẫn là Tiêu Ân.

Tận cho đến khi mọi chuyện chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Ngày hôm ấy khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường sa sầm, đáy mắt tràn ra sự căm ghét, hắn đạp cửa nhà kho, hùng hùng hổ hổ xông vào, túm đại một người nào đó hỏi : "Hạ Tuấn Lâm đâu ?"

Người kia lắc đầu nguầy nguậy : "Em... em không biết, hôm nay cậu ta chưa xuất hiện ở đây."

Một người khác nói chen vào : "Hình như hôm nay Hạ Tuấn Lâm có tiết học..."

Nghiêm Hạo Tường rống lên như sư tử phải đạn : "Đi tìm cậu ta về đây cho tôi !"

Ai ai có mặt đều đứng im không dám hé răng nửa lời, sau khi bị tiếng quát của Nghiêm Hạo Tường làm cho hết hồn mới lục tục kéo nhau chạy ra khỏi nhà kho.

Lúc này Tiêu Ân đứng trong góc âm thầm nở nụ cười vui sướng.

[Tường Lâm|XiangLin] Một Đóa Hướng Dương Giả [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ