Chương 7

49 5 2
                                    

Sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm vì lạ chỗ mà tỉnh dậy sớm, nhưng khi đưa mắt nhìn về phía giường thì đã thấy chăn gối gấp gọn gàng, Nghiêm Hạo Tường đi đâu mất tăm rồi.

Hạ Tuấn Lâm vệ sinh cá nhân xong liền chạy đi tìm Nghiêm Hạo Tường, cậu đoán có thể Nghiêm Hạo Tường đang ở chỗ Tiểu Bạch, và quả nhiên là như vậy. Không cần nói cũng biết, chắc chắn vì lí do Tiểu Bạch không còn sống được bao lâu nữa nên Nghiêm Hạo Tường đang cố gắng hết sức để bầu bạn với bé nó.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Nghiêm Hạo Tường quay đầu, phát hiện Hạ Tuấn Lâm đang đứng cách đó không xa.

Hắn vuốt ve Tiểu Bạch, áp má lên mũi nó nhẹ nhàng căn dặn : "Phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật tốt đấy nhé, cuối tuần tao lại tới thăm mày."

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, không ngờ Nghiêm Hạo Tường cũng có lúc dịu dàng như vậy.

Hạ Tuấn Lâm mải nghĩ đến mức ngẩn người, mãi đến khi bóng đen xuất hiện phủ kín tầm mắt thì mới sực tỉnh.

"Đi thôi." Nghiêm Hạo Tường nói với chất giọng khàn khàn thờ ơ thường ngày. "Tôi đưa cậu về."

Hạ Tuấn Lâm nhanh chân đuổi theo Nghiêm Hạo Tường, miệng cười toe toét : "Đi ăn lẩu đi, rồi đến chỗ bí mật của tôi."

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm như đang nhìn một kẻ dở hơi.

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi : "Không thì thôi, có cần phải tỏ thái độ vậy không ?"

Nghiêm Hạo Tường đáp : "Không phải là không được, nhưng lịch trình của cậu không ổn. Chẳng ai mới sáng sớm ra đi ăn lẩu cả, muốn đi đâu thì đi trước đi rồi ăn lẩu sau."

Nghe vậy, tâm trạng mới tụt xuống của Hạ Tuấn Lâm lại vui lên.

Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đi ăn bữa sáng đạm bạc, rồi lái moto đến địa điểm Hạ Tuấn Lâm nói.

Con đường ở ngoại ô tầm giờ không đông đúc lắm, Nghiêm Hạo Tường phóng xe rất nhanh, thỉnh thoảng lại vít ga làm Hạ Tuấn Lâm sợ xanh mặt, cậu ôm chặt eo Nghiêm Hạo Tường, điên cuồng hét lên bên tai hắn. Có lẽ vì cảm thấy thú vị, Hạ Tuấn Lâm thậm chí còn nghe thấy tiếng phì cười của Nghiêm Hạo Tường, dù đã cách một lớp mũ bảo hiểm dày.

Hạ Tuấn Lâm vừa xấu hổ vừa giận, cậu đấm mạnh lên lưng Nghiêm Hạo Tường : "Cậu cố tình đúng không ?"

"Thì sao ?" Trong giọng nói hắn còn mang theo ý cười.

"Chết tiệt !" Hạ Tuấn Lâm rì rầm mắng.

Vào đến trong nội thành, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu lái xe cẩn thận hơn, trái tim rơi ra ngoài của Hạ Tuấn Lâm lúc này mới nhặt được về.

Nghiêm Hạo Tường đi gửi xe còn Hạ Tuấn Lâm phụ trách đi mua vé vào cửa.

"Đây là nơi mà cậu gọi là bí mật ?" Nhìn cánh đồng hoa hướng dương ở trước mặt, Nghiêm Hạo Tường bật thốt lên câu hỏi.

"Cánh đồng hoa chủ yếu là trồng hoa để thu hoạch, có mỗi góc nhỏ bên này người ta dùng để cho khách đến chơi, nhưng có vẻ không mấy ai biết chuyện này, một lần tôi vô tình đọc được giới thiệu trên mạng nên mới tới đây xem thử đó." Hạ Tuấn Lâm kiên nhẫn giải thích. "Tôi có đến mấy lần rồi, bầu không khí ở đây trong lành mà bình yên vô cùng, thích hợp để tiêu hóa nỗi buồn trong lòng."

[Tường Lâm|XiangLin] Một Đóa Hướng Dương Giả [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ