Chương 2

68 9 0
                                    

"Ui chà, bé nhà họ Hạ đây sao, mấy tuổi rồi ? Dạo này có hay đi thăm bố không ?"

"Lâm cọc đuôi, bố không nuôi, mẹ nuôi vậy, bố mất dạy, đuổi Lâm đi."

"Haha, trêu thôi mà, khiếp cái sưng sỉa kìa, thấy ghét."

"Mẹ mày có em, thế là mày ra rìa rồi."

"Sao chị không trả nó về nhà nội đi, thằng bố nó tù tội, giống nào nó ra giống đấy, sau này chị khổ lắm đấy."

"Nuôi nó làm gì, sau này nó lại bỏ chị đi nuôi bố nó thôi, có máu có xót."

"Ui nhà đã không có tiền thì cho nó đi học Đại học làm gì."

"Sao mẹ chỉ mắng con đánh con mà không làm thế với anh ?"

"Còn cái thằng kia nữa, không giúp tao được cái gì hết. Một đứa thì cãi như chém chả, còn một thằng cứ dày cái mặt ra, không nói không rằng. Chúng mày khinh tao đúng không ? Nuôi cho lớn để mà mất dạy !"

"Mày là đồ ích kỉ, mẹ cho mày ăn học để mày ích kỉ như thế à ? Mẹ bận công việc thì mày phải có trách nhiệm dạy dỗ em cho mẹ chứ. Mày tự ái với nó làm cái gì, nó còn dại, đã biết cái gì đâu, sai chỗ nào mày phải chỉ cho em nó chứ."

"Biết thế không đẻ chúng mày ra cho nhàn cái thân tao."

"..."

Từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, Hạ Tuấn Lâm dựa lưng lên mặt tường lạnh toát, thở hổn hển một cách khó nhọc.

Cậu nghiêng đầu nhìn ánh trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ, đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi tuôn ra như mưa trên trán.

Kể từ khi Hạ Tuấn Lâm bắt đầu có ý thức, cậu đã phải nghe không biết bao nhiêu lời đùa giỡn chứa toàn dao găm, người lớn luôn cho rằng trẻ con không hiểu gì, nào ngờ đâu Hạ Tuấn Lâm ghim chặt từng câu từng chữ vào lòng cho đến lúc trưởng thành, ngày ngày lớn lên bằng nỗi đớn đau.

Thế gian này toàn cái ác, họ sẵn sàng lấy sự đau khổ của người khác ra để làm thú vui tiêu khiển cho bản thân.

Thật ra mẹ cậu đối xử với cậu tốt lắm, yêu thương chiều chuộng cậu hết mực, chỉ là cuộc sống quá áp lực, những lúc nóng giận sẽ mặc kệ đúng sai mà đổ lỗi lên đầu cậu, nhằm tìm cho mình một lí do để lòng nhẹ nhõm hơn.

Mẹ cậu đi hai chuyến đò hôn nhân, nhưng đều thất bại cả, cô em gái kia là cùng mẹ khác cha, con bé rất bướng bỉnh và đua đòi, đã vậy còn đang trong thời kì phản nghịch. Với tư cách là anh trai nó, cậu đã hết lòng khuyên nhủ, nói nhẹ có, mắng mỏ có, đe dọa có, nhưng đều vô dụng, thậm chí còn không dám ăn không dám mặc mà dành dụm tiền mua quà để động viên con bé học hành chăm chỉ. Nhưng đến cùng nó vẫn theo con đường hư hỏng, không chịu nghe lời dạy bảo của ai hết.

Nó nói rằng : "Em biết em sai, tất cả những gì em làm là không đúng, nhưng em không khống chế được bản thân, em thích như thế, em rất thích."

Thích ? Nếu là sở thích lành mạnh đã chẳng ai cấm cản nó, hoặc giả dụ nó đã thành niên rồi đi thì không nói, đằng này mới mười sáu mười bảy tuổi đầu, mang cơ thể mình ra làm trò cho thiên hạ để được nhiều người chú ý, học đòi người ta hút thuốc, đua xe, tưởng thế là ngầu ư ?

[Tường Lâm|XiangLin] Một Đóa Hướng Dương Giả [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ