Chương 40

19.7K 1.4K 162
                                    

Làm quen với cái gì, quen như nào cơ?

Cảm nhận được cái bẫy trong lời nói của Cố Nguy, Việt Phỉ im lặng vài giây mới trả lời: "Không sao đâu, không vội, chờ thời kỳ phân hóa của tôi qua đi rồi lại nói."

Không đoán được Việt Phỉ sẽ từ chối, Cố Nguy hơi cúi đầu xuống,vốn hắn đang muốn nói thêm vài câu, Việt Phỉ lại nhanh trí chúc hắn ngủ ngon, dứt khoát đóng cửa lại.

Nhìn chằm chằm cửa phòng đã được đóng chặt, Cố Nguy cầm khăn lau tóc ướt, nói nhỏ một câu: "Càng ngày càng không dễ lừa."

Trong phòng, Việt Phỉ ngồi xuống ngay trước bệ cửa sổ, cậu ngẩn người nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ một lúc, mới mở ra di động tìm thông tin liên quan đến việc đánh dấu giữa AO.

"Cắn tuyến thể", "Khoang sinh sản", "Pheromones giao hòa"...

Việt Phỉ vốn mang tâm trạng tìm tòi học hỏi kiến thức khoa học mà đọc, sau khi xem xong lại đỏ mặt rời khỏi trang tìm kiếm.

Mặc dù cậu biết việc ký hiệp nghị với Cố Nguy cũng gần như đồng nghĩa với việc làm bạn giường, nhưng cậu không ngờ nhận thức của mình với O và A đánh dấu lẫn nhau, giới tính, tình yêu, hay tình dục còn quá ít ỏi, đọc xong Việt Phỉ cảm thấy tri thức của mình như mở ra một tầng cao mới vậy.

Cái này, cũng, quá, tình, thú, rồi!

Vừa định tắt di động, Việt Phỉ lại nhìn thấy một trang web quảng cáo khác.

"Quá ngạc nhiên, Alpha lại có thể làm như vậy trong kỳ phát tình!"

"Kỳ phát tình của Omega này kéo dài đến nửa năm, rốt cuộc anh ấy đã phải trải qua cái gì..."

... Việt Phỉ dứt khoát xóa luôn trình duyệt Internet khỏi máy.

Vì muốn quên đi đống nội dung mà mình vừa nhìn thấy, Việt Phỉ quyết định đi sắp xếp hành lý đi chơi cho khuây khỏa.

Khi Cố Nguy đi ra từ phòng làm việc, hắn thấy phòng cậu vẫn còn sáng đèn, không nhịn được đi tới gõ cửa.

Trong phòng, động tác gấp quần áo của Việt Phỉ hơi ngừng lại: "Sao vậy?"

Cố Nguy dựa vào cửa, nhắc nhở cậu: "Muộn rồi, em ngủ sớm đi."

Việt Phỉ trả lời có lệ: "Tôi biết rồi."

"Thức đêm nhiều trí nhớ sẽ giảm xuống..." Cố Nguy mới nói được nửa câu, đèn trong phòng đã được tắt.

Giọng nói của Việt Phỉ giống như được truyền ra qua một lớp chăn: "Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon."

Ngoài cửa phòng, Cố Nguy cười cười nói ngủ ngon, cũng không biết Việt Phỉ có nghe thấy hay không, lập tức xoay người trở về phòng ngủ chính.

Trong phòng, quần áo được ném đầy trên đất bừa bãi lúc nãy không kịp dọn gọn, Việt Phỉ nằm ở trên giường, cố gắng nhắm mắt thả lỏng người, cậu vẫn còn mục tiêu đạt học bổng trước mắt, không thể để bản thân bị suy giảm trí nhớ được.

Nhớ tới những ngày tháng khi cậu vừa mới xuyên tới đây, hàng ngày Việt Phỉ còn tập dưỡng sinh, nhìn lại bây giờ, càng ngày tần suốt cậu thức khuya càng nhiều.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ