Việc đánh dấu tạm thời sẽ khiến pheromones của Việt Phỉ trở nên ổn định hơn. Đối với Omega có bạn đời cố định trong giai đoạn phát tình dự bị, được Alpha an ủi bằng cách này có thể khiến cơ thể Omega chuẩn bị tốt hơn để tiến vào kỳ phát tình.
Việt Phỉ ngủ tít đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại, trong nháy mắt cậu còn không nhận ra mình đang ở đâu.
Đến tận khi bị Alpha ở phía sau ôm chặt vào lồng ngực, cậu mới hơi tỉnh táo lại.
"Em còn muốn ngủ tiếp không? Hay đói bụng rồi?"
Việt Phỉ xoay người, vùi vào trong lòng ngực hắn, ngón tay gõ nhẹ lên vết răng nổi bật ở trên xương quai xanh: "Em đói."
Cố Nguy nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cậu, nhẹ nhàng hôn lên: "Vậy muốn ăn ở dưới tầng hay mang lên đây ăn?"
Nụ hôn của hắn khiến đầu ngón tay Việt Phỉ ngưa ngứa, cậu hơi lười: "Mang lên đi."
"Vậy chờ anh một lát, em đi rửa mặt trước đi."
Nói rồi Cố Nguy đứng dậy, chuẩn bị xuống dưới tầng sửa soạn bữa sáng.
Nhưng hắn vẫn chưa kịp đi đâu thì đã bị Việt Phỉ ôm lấy từ sau lưng.
"Rửa mặt với em."
Ngửi được hương nhựa thông từ người hắn tỏa ra, không biết vì sao Việt Phỉ lại không muốn để Cố Nguy rời xa mình.
Cố Nguy cười một tiếng, hắn nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình rồi gỡ ra; sau đó hắn xoay người, tay dùng một chút lực, bế người đang ở trên giường vào lồng ngực mình.
"Vậy thì giờ em phải dậy luôn nhé."
Vì rửa mặt buổi sáng mà đến tận giờ ăn cơm trưa hai người mới có thể đi ra từ phòng tắm.
"Em đói sắp chết rồi." Việt Phỉ than thở.
Cố Nguy đi ngay sau cậu, nghe vậy nhướng mày: "Trách anh à?"
Người đề nghị rửa mặt cùng nhau cũng không phải hắn.
Việt Phỉ trừng mắt liếc Cố Nguy, cái người này đang muốn như nào đây?
Thấy thế, Cố Nguy cười một cái, gật đầu sửa lại: "Ừm, trách anh."
Tầng một, dì Trần đã dọn đi đồ ăn sáng của hai người, vừa mới làm xong cơm trưa.
Khi bà thấy hai người xuống dưới cũng chỉ chúc cả hai ngon miệng rồi lại vào phòng bếp.
Việt Phỉ ngồi xuống, cái bụng rên rỉ nãy giờ thấy được thức ăn ngon, nhanh nhẹn vồ lấy.
"Lần sau phải kiềm chế một chút." Việt Phỉ vừa ăn vừa nói.
Ánh mắt Cố Nguy vẫn luôn nhìn về phía cậu, nghe vậy nói: "Ăn chậm thôi em, kiềm chế cái gì?"
Việt Phỉ gằn từng chữ một: "Dâm, dục."
Cố Nguy: "Cái này thì hơi khó một chút. Lần này anh chưa chuẩn bị đồ đạc kỹ lắm, sau này sẽ có đầy đủ các loại dinh dưỡng."
Dù sao kỳ phát tình cũng không thể giải quyết sau một đêm như ngày hôm qua được.
Việt Phỉ không hiểu được ý của hắn. Nhưng cậu chợt nhớ tới việc mình là Omega, tình huống ngày hôm qua quá hỗn loạn, khi đó nhiệt độ cơ thể chi phối não bộ, Việt Phỉ không nghĩ gì sâu xa. Đến hôm nay bình tĩnh suy nghĩ kĩ càng, cậu vẫn không thể tin được: "Anh nói em vốn là Omega, có phải thật không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắn
RomanceTRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC UPLOAD TẠI WORDPRESS ( bản beta) https://thotho03.wordpress.com/ Hán Việt : Xuyên thành ngụy beta giảo liễu Tác giả: Lô Vĩ Mộc Số chương : 75 (71 chương chính văn+ 4 chương pn) Nguồn : Wikidich, Tấn Giang, shubao, google dịch. Edi...