Chương 22

17.9K 1.5K 148
                                    

Tất nhiên là Việt Phỉ không tin những gì Cố Nguy nói, nếu người khác biết quan hệ của bọn họ là bằng mặt nhưng không bằng lòng chắc chắn sẽ to chuyện.

Một truyền một trăm, một trăm truyền một nghìn, thật thật giả giả lúc đó không ai kiểm soát được.

Ngay cả với địa vị như Cố Nguy bây giờ, nếu có quá nhiều người nghi ngờ về hắn, hắn cũng không thể đứng lên nắm quyền một cách suôn sẻ. Cố Nguy trong gia đình quá mạnh mẽ và ưu tú, nên việc hắn kết hôn chớp nhoáng hay bạn đời là một Beta cũng không bị mọi người có chút nghi ngờ nào. Tương tự, Cố Nguy cũng phải thể hiện ra ngoài cho tốt về mặt nổi của cuộc hôn nhân này.

Cho nên chỉ thích trêu mình thôi. Việt Phỉ bĩu môi.

Vào trong phòng chưa được lâu, cậu đã nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Kiểm tra xong thì không thèm học bài nữa à?"

Ngoài cửa, tiếng của người đang bị Việt Phỉ chửi thầm vang lên.

Việt Phỉ đi ra mở cửa: "Sau khi thi phải thả lỏng một chút."

Cố Nguy đứng ngay trước cửa: "Trốn ở phòng ngủ là thả lỏng à?"

Việt Phỉ: "Hôm nay anh không có việc gì à?"

Rảnh rỗi đến nỗi quan tâm chuyện cậu nghỉ ngơi ở đâu à.

Hiếm lắm mới bỏ ra một ngày nghỉ ngơi để ở cạnh người ta, Cố Nguy nói: "Tôi là ông chủ."

"Ồ" Anh là ông chủ, anh to nhất.

"Phòng học ở tầng hai, còn phòng ngủ của cậu lại ở tầng một có vẻ không tiện lắm." Cố Nguy đột nhiên nói.

Việt Phỉ: "Không có gì đâu mà."

Thực ra cũng có chút bất tiện, trước đây Việt Phỉ luôn phải quay lại tầng một rửa mặt sau khi học xong, hoặc có khi để quên đồ trong phòng ngủ, phải chạy tới chạy lui giữa hai tầng.

"Buổi chiều tôi sẽ nói dì Trần dọn dẹp phòng trên tầng hai, cậu có thể dọn lên đó ở." Cố Nguy thản nhiên quyết định.

Việt Phỉ: "Tầng hai? Sẽ không bất tiện cho anh chứ?"

Cậu luôn nghĩ rằng tầng hai là không gian riêng của Cố Nguy, bình thường ngay cả dì Trần đi dọn dẹp hắn cũng không để bà thoải mái đi lên. Lần trước hắn đã phá vỡ quy tắc này, sắp xếp một phòng học ở trên tầng cho Việt Phỉ, bây giờ lại dứt khoát cho cậu lên đấy ở làm cậu rất ngạc nhiên.

Cố Nguy: "Không bất tiện. Một mình tôi cũng không thể sống trong nhiều phòng như vậy."

Việt Phỉ ngập ngừng gãi gãi tóc: "Nếu thỉnh thoảng anh đưa người về thì sao..."

"Hửm? Hóa ra cậu lại nghĩ về tôi như vậy à?" Cố Nguy mỉm cười, cầm cuốn sách trên tay gõ nhẹ vào đầu cậu một cái: "Nếu cậu ngại thì thôi."

Thực ra qua một khoảng thời gian tiếp xúc với hắn, ngoại trừ công việc và đi xã giao, Việt Phỉ nhận ra hắn không qua lại với người khác, cũng chỉ có một cái hợp đồng liên quan đến hôn nhân là cậu.

Sau khi phản ứng lại dường như cậu đã vô ý vô tứ mà vu oan cho người ta, Việt Phỉ có chút xấu hổ: "Không phải đâu, tôi đồng ý mà."

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ