Chương 46

16.7K 1.3K 70
                                    

Việt Phỉ chưa từng có kinh nghiệm theo đuổi người khác.

So sánh với theo đuổi trực tiếp, cậu làm mấy hành động như vừa rồi cũng có vẻ dễ dàng hơn một chút.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Việt Phỉ vẫn mở web search ra, tìm kiếm cách theo đuổi người mình thích.

Khi Cố Nguy đi ra từ phòng tắm, hắn nhìn thấy Việt Phỉ đang chui nửa đầu vào trong chăn, thức đêm nghịch di động nhìn y như mấy thanh niên nghiện mạng Internet thời bây giờ.

"Vẫn chưa chịu đi ngủ?" Cố Nguy nhướng mày, tiến lại gần hai bước.

Vừa nghe thấy tiếng hắn, Việt Phỉ lập tức tắt điện thoại, nhắm mắt lại: "Ngủ thôi."

Khẽ cười một tiếng, Cố Nguy tắt đèn, nhưng hắn không đến sô pha trong phòng khách nằm như tối qua nữa, thay vào đó lại nằm xuống bên cạnh Việt Phỉ.

Cảm giác phần đệm bên cạnh bị lún xuống, cả người Việt Phỉ đột nhiên căng cứng.

"Không định cho tôi xin một ít chăn à?"

Âm lượng của Cố Nguy không lớn, nhưng ở trong đêm đen cậu vẫn nghe được rõ ràng.

Việt Phỉ lặng lẽ đẩy một ít chăn qua.

Không biết bên ngoài trời đổ mưa từ khi nào, bọt nước liên tục rơi vào cửa sổ phòng bọn họ, vang lên từng tiếng lộp bộp.

"Ngủ đi."

Hương nhựa thông trầm ấm đem đến cho Việt Phỉ cảm giác cực kỳ an toàn, cậu cảm thấy một ngày dài không làm được chuyện gì cuối cùng cũng kết thúc, hơi thở của Việt Phỉ dần dần ổn định, từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

Ngược lại là cái người vừa kêu người ta đi ngủ, đang mở to mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Omega bên cạnh, bị mất ngủ.

Ngoài cửa sổ trời đột nhiên trở mưa to tầm tã, Việt Phỉ ở trong phòng lại mơ thấy mình đang lạc trong rừng sâu bốc cháy.

Xung quanh cậu đều là ngọn lửa nóng đến kinh người, chỉ có một dòng suối cách đó không xa là chỗ chạy trốn duy nhất của cậu.

Cậu vội vàng xoay người lao thẳng về hướng suối, đến tận khi chìm xuống dòng nước lạnh giá, Việt Phỉ nhẹ nhàng thở dốc.

Hài lòng ôm được người vào trong lồng ngực, lại cảm nhận được mùi pheromones ngọt mát của Omega, người vốn dĩ không hề buồn ngủ bắt đầu thả lỏng đầu óc, chìm dần vào mộng đẹp.

Ngày thứ hai, Việt Phỉ tỉnh lại từ trong lồng ngực Cố Nguy, cậu không biết có phải mình lăn vào ngực người ta trong vô thức hay không, xấu hổ mà trở mình, lăn trở về chỗ tối hôm qua trước khi ngủ.

Nói là nghỉ phép, nhưng Cố Nguy vẫn dậy sớm đi tới công ty, hắn muốn nhanh chóng xử lý xong xuôi chuyện của công ty để thời gian còn lại sẽ đưa Việt Phỉ đi chơi quanh đây.

Việt Phỉ lại không bận tâm cho lắm, thậm chí cậu còn mong hắn đi đến công ty lâu một chút, bởi lẽ cậu cần một khoảng không gian riêng để lập một kế hoạch theo đuổi.

Ngay khi Cố Nguy vừa ra khỏi cửa, Việt Phỉ liền mở trang web tối qua mình vừa tìm ra, tiếp tục học hỏi.

Các bước theo đuổi người mình thích:

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ