Bị thương? Phanh xe có vấn đề?
Ánh mắt Cố Nguy lập tức thay đổi, ly thủy tinh ban nãy đánh rơi vỡ nát ở dưới chân còn chưa kịp dọn dẹp thì lại nghe thấy Việt Phỉ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lo lắng trong lòng vốn chỉ xuất hiện trong tích tắc nháy mắt lại lan rộng ra.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại cho thư ký sắp xếp mọi việc thật ổn thỏa.
Việc này chắc chắn không phải là tai nạn, nhưng hiện tại quan trọng hơn cả vẫn là sự an toàn của Việt Phỉ.
Khi Cố Nguy đi tới nơi, Việt Phỉ đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Thể chất cậu không cường tráng được như Alpha, Omega vốn dĩ rất mỏng manh. Bởi vậy nên lái xe có thể bình an vô sự cứu được Việt Phỉ, nhưng bản thân cậu trước khi lên bờ thì đã mất đi ý thức.
Từ khi đi ra từ phòng giải phẫu, Việt Phỉ vẫn chưa tỉnh lại. Trận hôn mê của cậu kéo dài thẳng đến chiều tối ngày hôm sau mới từ từ chuyển biến.
Cố Nguy đã mang hết công việc dọn tới bệnh viện, đang làm việc trên chiếc bàn đối diện với giường bệnh.
Nhìn thấy phía trên giường có động tĩnh, Cố Nguy đứng dậy, đi tới bên giường Việt Phỉ, thấy cậu đang mở to mắt mới nhẹ nhàng thở ra.
Từ ngày hôm qua đến bây giờ, tuy rằng bác sĩ đã nói rằng người bệnh không có vấn đề gì lớn, nhưng Việt Phỉ vẫn không chịu tỉnh lại, Cố Nguy cũng không thể yên tâm nổi.
Cũng may, rốt cuộc...
Nhưng ngay sau đó, Cố Nguy cũng đã nhận ra được sự khác thường, bởi vì ánh mắt Việt Phỉ đang nhìn hắn, quá xa lạ.
"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?"
Cố Nguy nhíu mày, ấn vào nút gọi ở trên đầu giường.
Ngay lập tức, phía ngoài cửa đã có tiếng bước chân truyền đến, bốn năm bác sĩ cùng ba bốn y tá đều đẩy cửa vào.
"Cố tổng? Cậu Việt tỉnh lại rồi?!"
Việt Phỉ nhìn nhóm người liên tiếp tiến vào phòng, ánh mắt vẫn lạnh nhạt.
Cố Nguy quan sát nét mặt của Việt Phỉ, mày càng nhíu chặt hơn, quay đầu nói với bác sĩ: "Em ấy mất trí nhớ."
Câu này vừa được nói ra, cả phòng bệnh lại rơi vào im lặng.
"Phiền ngài rời đi trong chốc lát, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra cho bệnh nhân."
Khi nói chuyện, tất cả các tư liệu của Việt Phỉ đều được để trên bàn làm việc của Cố Nguy, rõ ràng, các bác sĩ chuẩn bị thảo luận ngay tại chỗ.
Cố Nguy gật đầu, tầm mắt dừng lại trên người Việt Phỉ vài giây, cuối cùng cũng không nói thêm gì, đi ra ngoài.
Việt Phỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, quá lạnh nhạt. Đủ xa lạ để khiến mấy câu an ủi của hắn chui lại vào trong bụng.
Không biết qua bao lâu sau, bác sĩ cuối cùng cũng rời khỏi phòng bệnh.
Trong đó còn có một vị từng chẩn đoán Việt Phỉ phân hóa chậm – Bạch Hi. Vì trước đây ông và Cố Nguy đã có tiếp xúc qua, bây giờ ông cũng là người tương đối thích hợp để nói với Cố Nguy về tình huống của Việt Phỉ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắn
RomanceTRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC UPLOAD TẠI WORDPRESS ( bản beta) https://thotho03.wordpress.com/ Hán Việt : Xuyên thành ngụy beta giảo liễu Tác giả: Lô Vĩ Mộc Số chương : 75 (71 chương chính văn+ 4 chương pn) Nguồn : Wikidich, Tấn Giang, shubao, google dịch. Edi...