Chương 56

15K 1.2K 100
                                    

Việt Phỉ nhìn hắn, chớp chớp mắt.

Không biết là vì nguyên nhân gì, Việt Phỉ mất trí nhớ của ngày hôm qua khiến Cố Nguy không hề có cảm giác muốn gần gũi với cậu, giống hệt như hai người xa lạ không hề quen biết nhau, cho nên hắn vẫn luôn nóng nảy bực tức.

Nhưng Việt Phỉ của ngày hôm nay thì khác, tuy rằng cậu vẫn không nhớ rõ hắn, nhưng lại có thể khiến pheromones trong người hắn yên ổn bình tĩnh.

Hương nhựa thông mạnh mẽ vẫn tràn ngập trong không khí nhằm an ủi pheromones mỏng manh của đối phương. Cố Nguy cúi người nhìn cậu, sau đó chậm rãi tới gần.

Đến tận khi môi bị chạm vào, Việt Phỉ mới có thể phản ứng lại. Cậu trợn tròn mắt, làm cái gì vậy???

"Chúng ta đã kết hôn, anh là bạn đời của em."

Cố Nguy đứng thẳng người, liếm môi dưới nhìn mặt ngu của Việt Phỉ, khuôn mặt cau có mấy ngày nay mới lộ ra một nụ cười.

"Không sao hết, em cứ từ từ nhớ lại, anh sẽ giúp em."

Việt Phỉ: "..."

Sao cậu chưa từng thấy qua cốt truyện kiểu này?????

Cảm xúc trên môi vẫn còn chưa phai đi, Việt Phỉ giơ tay muốn lau đi, nhưng vừa định hoạt động thì cảm giác đau nhức từ cánh tay đã truyền đến.

Nhìn thấy cổ tay bị cuốn chặt, Việt Phỉ sững sờ.

"Tôi cắt cổ tay ư?"

Cậu vừa nhắc tới điều này, đôi mắt của Cố Nguy lại hiện lên vẻ mịt mờ.

"Anh mong sau này em đừng làm chuyện bốc đồng như vậy nữa. Nếu em đã không nghĩ đến anh, ít nhất cũng nên nghĩ tới người nhà của em."

Việt Phỉ: "..." Người nhà của cậu á hả, người nhà của cậu đều mặc kệ sống chết của cậu thôi.

Tuy rằng cậu không biết vì sao chủ nhân của cơ thể này lại lựa chọn phương pháp cực đoan như vậy, nhưng Việt Phỉ cũng không bao giờ làm ra việc như vậy. Ở trong thế giới thật, cậu một thân một mình đeo lên lưng món nợ khổng lồ vẫn có thể giãy giụa sinh tồn được, Việt Phỉ không phải là người sẽ dễ dàng từ bỏ tính mạng của bản thân mình như vậy.

Vì vậy, Việt Phỉ trả lời Cố Nguy: "Anh yên tâm, tôi sẽ không làm việc như vậy lần nào nữa."

Nhận ra cậu đạng nghiêm túc nói ra những lời như vậy, Cố Nguy ngồi xuống bên mép giường, hỏi lại: "Em có nhớ được gì không?"

Tốt nhất là không cần để hắn nghe lại mấy việc bạn trai cũ các kiểu.

"Ừm..." Việt Phỉ mím môi, cười hối lỗi: "Xin lỗi anh, trừ việc nhớ được tên bản thân là Việt Phỉ, mấy thứ khác tôi quên hết rồi."

Quên hết? Cố Nguy xem xét cậu một lát.

"Vậy giờ em phải nghỉ ngơi cho thật tốt đã, khi nào thân thể khỏe hẳn rồi anh sẽ đưa em về nhà, việc khác không cần vội."

Việt Phỉ gật đầu: "Được."

Việt Phỉ khẳng định bản thân không biết gì lại cực kỳ ngoan ngoãn khiến tâm trạng của Cố Nguy hơi thả lỏng ra một chút.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ