Chương 7

22.4K 1.8K 130
                                    

Sau khi nhận được cuộc gọi đột ngột của cậu, phản ứng của Cố Nguy rất bình tĩnh: "Lý do."

Việt Phỉ: "Ba mẹ tôi muốn gặp anh."

Cố Nguy không từ chối: "Được"

"Tôi có nên đón anh không?" Cậu tưởng rằng Cố Nguy sẽ do dự chút, không ngờ anh ta sẽ đồng ý nhanh như vậy thế nên Việt Phỉ rất tốt bụng đề nghị.

Cố Nguy lại không cảm kích: "Không, cậu chỉ cần gửi địa chỉ cho Đường Duyệt là được."

"Được" Việt Phỉ bị từ chối cũng không buồn rầu, ý tốt của mình người ta hiểu cho là được.

Biết được thiếu gia nhà họ Cố sẽ đến nhà ăn cơm ở vào buổi tối nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cha Việt đã gọi hai anh em còn lại trong nhà trở về, mọi người ngồi ngay ngắn trong phòng khách, chờ đợi người yêu tương lai của Việt Phỉ.

Sau bảy giờ, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì, Việt Lạc đói quá sốt ruột nói: "Anh ơi, hay anh hỏi người ta đến đâu rồi đi?"

Việt Phỉ đang chơi game trên điện thoại thì ngẩng lên thấy cả nhà đang nhìn lại mình, cậu đành trả lời: "Ừ"

Ngay lúc điện thoại được kết nối, Việt Phỉ hỏi "Gần đến nơi chưa?"

Cố Nguy trả lời trong sự chú ý của mọi người trong gia đình: "Cậu chờ một chút. Đường Duyệt, chúng ta đang ở đâu?"

Việt Phỉ nghe được thấp thoáng giọng nói của Đường Duyệt ở đầu kia: "Chúng ta còn cách một ngã tư nữa."

Việt Phỉ: "Được, vậy em sẽ ra đón anh." (*)

(*) đoạn này trước mặt cả nhà nên mình đổi nhé.

Sau khi cúp máy, Việt Phỉ nhận được ánh mắt của người nhà đang háo hức nhìn anh trên ghế sô pha, nói: "Bọn họ sắp tới nơi rồi, con ra cửa đón họ."

Việt Phỉ còn chưa bước ra khỏi phòng khách, cậu đã nghe thấy tiếng cha mình đột nhiên nói sau lưng: "Ngồi lâu hơi mệt một chút, ba đi với con."

Mẹ Việt: "Mẹ cũng vậy, mẹ sẽ xuống bếp xem một chút."

Việt Lạc, Việt Linh: "Bọn con cũng theo ba ra cửa một chuyến."

Việt Phỉ vốn tưởng chỉ có mình đi ra cửa trước đón Cố Nguy. Kết quả cả bốn người đứng bên cổng sắt ngơ ngác nhìn cây đa lớn.

Ngay lúc Việt Phỉ muốn đưa bọn họ trở lại phòng khách ngồi đợi thì phía xa xa có ánh đèn xe lóe lên.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi ở đây.

Dưới áp lực của ba đôi mắt, Việt Phỉ đột nhiên có chút căng thẳng.

Cậu không kết hôn thật, đó không phải bạn đời thật và đây cũng không phải gia đình thật của Việt Phỉ, cậu lo cái gì?

Việt Phỉ nở nụ cười, tiến lên hai bước vẫy tay với chiếc xe đang từ từ đi đến.

Đường Duyệt rời khỏi ghế lái, mở cửa sau, Cố Nguy cúi nửa người từ từ ra khỏi xe.

Việt Phỉ đứng tại chỗ, đột nhiên không thể tiến lên nữa.

Tối nay Cố Nguy ăn mặc không trang trọng như bộ vest và giày da trong hai lần gặp trước, hắn mặc chiếc áo khoác dài màu xanh đậm trông thời trang, giản dị và dễ gần hơn.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ