Chương 29.2

19.8K 1.4K 222
                                    

Cuối cùng xe cũng đến nơi, ô tô đi qua chiếc cổng sắt, nhưng mãi vẫn không thấy dừng lại..

Việt Phỉ ghé vào cửa sổ xe ngó đầu ra bên ngoài xem. "Nhà anh ở trong khu biệt thự à?"

Cố Nguy cũng nhìn ngoài cửa sổ: "Không, chúng ta đã về đến nhà rồi."

Việt Phỉ quay đầu lại nhìn hắn, mặt đầy dấu chấm hỏi: "Hả?"

"Cậu Việt, tính từ cái cửa sắt ở kia, cả mảnh đất này đều là của Cố gia." Tài xế ngồi đằng trước đột nhiên giải thích nói.

Lời giải thích lại làm Việt Phỉ có chút xấu hổ mà cười cười: "Ra là thế."

Cố Nguy thu lại ánh mắt đang liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn Việt Phỉ một cái, nói: "Anh ấy là Cố Phương, là người một nhà."

"Ồ." Việt Phỉ không tỏ ý kiến gật gật đầu.
Thật ra Việt Phỉ cũng hơi để ý tới, lúc ở trên xe khi Cố Nguy ngồi khái quát tình hình nội bộ của Cố gia, hắn không nhắc đến câu nào liên quan đến hợp đồng hôn nhân của của bọn họ. Hắn cẩn thận hơn vì có người thứ ba trên xe xuất hiện, chắc hẳn cũng không coi đối phương là "người một nhà", lại nói, "người một nhà" này thậm chí còn không được tin tưởng bằng Đường Duyệt "của hắn". *

*như các bạn đã biết hoặc chưa biết, xưng hô ở trong tiếng Trung cũng chỉ có "ngộ"- "nị" chứ không phân rõ ràng như Việt Nam mình. Ở đây mình vẫn dùng xưng hô "tôi"-"anh" nhưng các bạn có thể hiểu được trong mắt người khác quan hệ của hai người vẫn kiểu "hòa hợp" trong mắt người khác í.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở trước một ngôi nhà cổ kính

Việt Phỉ xuống xe, choáng váng tại chỗ.

Nếu không biết trước mình đang đi về Cố gia, cậu còn tưởng Cố Nguy dắt cậu đến địa điểm du lịch nào.

"Cha mẹ anh đều ở đây à?" Việt Phỉ không biết nên hình dung như thế nào, "Kiến trúc này......"

Cố Nguy: "Tòa nhà này đã có mấy trăm năm lịch sử, Cố gia có quy định, chỉ được phép sửa chữa, không được xây dựng lại. Vì vậy sống ở đây cũng khá bất tiện, đa số mọi người đều dọn đi chỗ khác ở, mẹ tôi vì lần tế tổ này nên mới đi về đây."

"Đúng rồi, phải ở lại đây hai ngày, tôi quên mang quần áo!" Việt Phỉ phát hiện ra.

Cố Nguy: "Tôi đã giúp cậu chuẩn bị hết rồi, Cố Phương sẽ đem hành lý lên phòng chúng ta."

"Phòng, chúng ta?" Việt Phỉ nhìn hắn chằm chằm.

Cố Nguy: "Không thì sao?"

Chúng ta, chúng ta, phòng, phòng......

Việt Phỉ hoàn toàn quên mất chuyện này, ở Cố gia hai người họ không thể phân phòng ngủ được.

Tuần vừa rồi cậu chỉ mải lo lắng nên không có chuẩn bị gì hết....

"Tôi lại bắt đầu lo lắng rồi." Việt Phỉ hít một hơi thật sâu.

Cố Nguy nhìn cậu đột nhiên lại hoảng lên, khóe miệng cong lên, nắm lấy tay cậu trong lòng bàn tay: "Được rồi, có tôi ở đây."

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ