Chương 23

17.2K 1.5K 423
                                    

Lớn lên trong một gia đình lớn như nhà họ Cố, Cố Nguy đã quen với việc tính toán thiệt hơn giữa người với người. Lục Trăn Nhiên thường nói ông đối xử với hắn như cháu trai của mình, nhưng Cố Nguy biết rằng nếu bản thân hắn không phải là cháu trai Alpha của Cố gia, ông nội Cố cũng chẳng coi trọng mình như vậy, thậm chí Lục Trăn Nhiên sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn hắn.

Dù đã sớm biết rõ tất cả những điều này nhưng khi có mâu thuẫn thực sự xảy ra, quyền lợi bị chia cắt, họ Lục hay là họ Cố, khác máu tanh lòng, phân biệt vẫn rõ ràng như vậy, Cố Nguy vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Ừm vậy... Tôi về phòng trước đây."

Việt Phỉ đặt chiếc điện thoại mới lên bàn, dè dặt nói.

Vốn tưởng rằng hắn sẽ gật đầu để cậu đi nhưng không ngờ rằng Cố Nguy, người đang mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên ngước mắt lên nhìn câu, trong khoảnh khắc đó, Việt Phỉ cảm thấy sự nguy hiểm đến từ bản năng của một con mồi đang bị kẻ săn nhìn chằm chằm.

Cố Nguy nhớ lại lúc Việt Phỉ ngồi đối diện mình đã thương lượng các điều khoản khi họ gặp nhau lần đầu tiên, tuy còn trẻ nhưng suy nghĩ rất thấu đáo.

"Tôi vẫn chưa hết." Cố Nguy nói.

Việt Phỉ: "Hả?"

"Tác dụng phụ." Đôi mắt của Cố Nguy nhìn chằm chằm như muốn khóa chặt lấy cậu, đưa tay về phía Việt Phỉ, "Lại đây"

Việt Phỉ lùi lại một bước: "Tôi chưa dọn đồ xong, nếu anh thấy không thoải mái, tôi sẽ nói dì Trần gọi bác sĩ."

Cố Nguy buông tay.

Việt Phỉ đẩy cửa phòng làm việc, bước ra ngoài.

Khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, Việt Phỉ ngẩng đầu, thấy đôi mắt của Cố Nguy vẫn nhìn vào chiếc điện thoại di động bị hỏng trong góc, nửa khuôn mặt đang chìm trong bóng tối, giống như đang bị thế giới này bỏ rơi, cô đơn và lạc lõng.

Tiếng chốt lách cách vang lên, cánh cửa từ từ đóng lại.

Nghe thấy tiếng bước chân đáng lẽ giờ này đã đi xa lại đột nhiên lại gần mình, Cố Nguy quay đầu lại, thanh niên vừa mới sợ hãi chỉ chực chạy trốn giờ lại đang bước tới gần hắn.

Việt Phỉ vòng tay ra sau, ôm người ngồi trên ghế vào lòng, lắp bắp nói: "Cái đó... vậy ôm một lúc ha."

Đang mải nghĩ cách xử lý chuyện của Lục gia thì đột nhiên bị Việt Phỉ ôm chặt lấy, Cố Nguy hơi cảm thấy choáng một lúc.

... Bỏ đi, sau này nghĩ về họ Lục gì đó sau cũng được.

Sau khi Việt Phỉ chuyển từ tầng một lên tầng hai sống, ngoại trừ số lần chạm mặt Cố Nguy khi ra vào phòng tăng lên, mọi thứ không có gì thay đổi.

Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh.

Khi trở lại trường học vào thứ Hai, Việt Phỉ đã bị lũ bạn cùng phòng Triệu Chí Kính kéo lại ngay khi cậu bước vào lớp.

"Mày đã xem đống bài trên diễn đàn trường 2 ngày qua chưa?"

Việt Phỉ: "Chưa"

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ