Chương 38

17.5K 1.4K 242
                                    

Nhìn tên hai người đã ký ở trang cuối cùng, Việt Phỉ hít một hơi thật sâu, lấy ra bản của mình và đóng tập tài liệu lại.

Ký rồi thì không hối hận, lằng nhà lằng nhằng, không giống cánh đàn ông chút nào!

Mấy ngày nay cậu không muốn ăn gì, làm gì cũng không nên hồn, nhưng bây giờ sau 10 phút an ủi pheromones, cậu lại cảm nhận được cơn đói lâu rồi chưa tới, đồng thời nhớ ra một thứ khác cần phải làm: Kỳ thi cuối kỳ.

Ở nhóm chat kí túc xá, bạn cùng phòng đang chọc cậu hỏi tại sao Việt Phỉ vẫn chưa đến lớp.

Việt Phỉ rep: Xin nghỉ học một tháng, ốm rồi.

Triệu Chí Kính: Mày còn yếu hơn cả Omega.

Việt Phỉ: ... Phắn đi, không tiễn.

Các bạn cùng phòng khác: Vậy tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé.

Việt Phỉ: Ừm.

Việt Phỉ xuống nhà tự nấu một bát mì cho mình, ăn uống đơn giản xong, cậu quay lại phòng học bắt đầu đọc sách.

Mặc dù không đi học được, nhưng tự học ở nhà cũng là một cách tốt, tuy rằng còn hai tháng nữa mới thi cuối kỳ, nhưng dựa vào nền tảng kiến thức của bản thân, nếu cậu muốn đạt học bổng thì từ nay về sau sẽ không được rảnh rỗi chút nào.

Buổi tối khi Cố Nguy về đến nhà, hắn liếc nhìn tập tài liệu được đặt ở trên bàn trong phòng khách.

Cố Nguy đi tới bàn, cầm tập tài liệu lên mở ra, thấy chỉ còn một bản của mình, ánh mắt hắn nhìn về phía bậc thang dẫn lên tầng hai, khóe miệng hơi cong lên.

...

Ngày hôm sau, Việt Phỉ tỉnh dậy, rửa mặt xong rồi bước ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống tầng một ăn sáng.

Dì Trần vẫn đến nấu cơm như thường lệ, chắc hẳn là được Cố Nguy sắp xếp lại. Việt Phỉ vừa uống cháo vừa ôn lại nội dung kiến thức trong cuốn sách mà mình đã đọc tối hôm qua, sau khi rửa bát xong, cậu nhận ra hình như mình đã quên điều gì đó.

Cố Nguy đâu rồi?

Pheromones đang chuẩn bị rục rịch trong người khiến Việt Phỉ có chút lo lắng, cậu bấm điện thoại di động gọi cho Cố Nguy.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Việt Phỉ sửng sốt, Cố Nguy vẫn ở nhà.

Ngay lập tức, cậu nhìn thấy Cố Nguy bước ra khỏi căn phòng đã được biến thành phòng tập thể dục ở tầng một, tay cầm điện thoại di động vẫn vui vẻ rung lên từng hồi chuông.

Mặc kệ cái trán đầy mồ hôi, Cố Nguy đi nhanh tới chỗ Việt Phỉ, lắc lắc điện thoại di động: "Tìm tôi à?"

Việt Phỉ vội vàng nhấn cúp máy, nói: "Ừm, anh ăn chưa?"

Cố Nguy: "Ăn rồi, hôm nay cậu dậy muộn."

Việt Phỉ cảm thấy có chút áy náy: "Hơi muộn thôi mà."

"Lại đây." Cố Nguy vươn tay ra hiệu.

Biết chuyện gì sắp xảy ra, Việt Phỉ im lặng tiến đến gần hắn.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ