PN3: Hàng ngày

15K 968 69
                                    

Trước cửa sổ trong phòng khách, Việt Phỉ mặc một chiếc áo sơ mi to rộng, nằm trên ghế sô pha chăm chú đọc tài liệu.

Học kỳ trước không lấy được học bổng nên cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng, lần này cậu phải dốc toàn lực học mới được.

Khi Cố Nguy đi xuống từ tầng hai, đập vào mắt hắn là một màn như vậy.

Ánh mặt trời xuyên qua kính cửa sổ, chiếu lên phần đùi thon dài trắng nõn của cậu thanh niên, tỏa ra một thứ ánh sáng mê người.

Cậu thanh niên lại chẳng hề hay biết, vẫn luôn cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay. Hình như cậu đang đọc được một câu hỏi khó, lông mày hơi nhăn lại, một bên cẳng chân còn hơi cong lên, cọ lên trên ghế sô pha.

Cậu đang tập trung nên không để ý được tiếng Cố Nguy đi xuống tầng, đến tận khi cổ chân bị bàn tay ấm áp nắm lấy cậu mới giật mình quay đầu lại.

Cố Nguy đứng ở sau sô pha, không biết đã nhìn cậu bao lâu.

"Anh tỉnh rồi!"

Việt Phỉ tránh khỏi tay Cố Nguy, bò dậy từ trên sô pha.

Vì động tác của cậu, chiếc áo sơ mi hơi co lên qua đùi, đến khi đứng thẳng dậy mới rơi xuống. Việt Phỉ lại không hề để ý, cậu ngồi quỳ trên sô pha, cầm sách giơ ra trước mặt Cố Nguy.

"Cái này có nghĩa là gì thế anh?"

Ngón tay cậu chỉ vào câu hỏi ban nãy, nói với Cố Nguy.

Trong lòng cậu, không có gì là Cố Nguy không biết cả.

Nhưng Cố Nguy lại không trả lời cậu.

Việt Phỉ nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại thấy ánh mắt hắn vẫn luôn dừng ở trên người mình, không hề đọc nội dung trong sách.

"Anh nhìn em làm gì, đọc sách đi này."

Cố Nguy nhận lấy quyển sách từ tay Việt Phỉ, đặt bừa sang một bên, không hề có ý định giải đáp thắc mắc cho cậu. Hắn cong lưng nắm lấy cằm Việt Phỉ: "Mặc trộm quần áo của anh à?"

Việt Phỉ chớp chớp mắt, nhìn chiếc áo sơ mi đang mặc, đúng là của Cố Nguy thật: "Mặc trộm gì đâu, em mặc rất đàng hoàng nhé!"

Cố Nguy nhìn về phía bên đùi thon thả của cậu: "Còn không mặc quần."

Việt Phỉ nhìn theo hắn nhìn vào dưới thân, cậu cuộn ngón chân lại, không ngoài ý muốn nghe được hơi thở của Alpha trước mặt lại nặng thêm một chút.

Cậu quay đầu lại, cười khanh khách dựa vào người Cố Nguy: "Không được sao?"

Món ngon được dâng lên tận miệng rồi, tất nhiên Cố Nguy cũng không từ chối.

Hắn cúi người hôn lên đôi môi vừa nói mấy câu đầy dụ hoặc kia. Cố Nguy duỗi tay, bế người từ trong sô pha lên, ôm cậu vào trong ngực.

"Úi!"

Việt Phỉ hoảng sợ, duỗi tay ôm lấy cổ Cố Nguy, vội vàng vòng chân quanh eo Alpha.

"Bám chặt vào nhé."

Một tay Cố Nguy nâng mông cậu, tay còn lại đỡ phía sau lưng, hắn ngửa đầu, hôn lên môi cậu một lần nữa.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ