Chương 31

19K 1.5K 171
                                    

Mặt Việt Phỉ đần ra. Mùi ngọt thanh khiết là mùi gì???

"Mùi đường hả?"

Cố Nguy chưa bao giờ nhìn thấy Beta nào rơi vào trạng thái phát tình giả, dù là mùi loại Alpha hay Omega, theo lý mà nói cậu có thể ngửi thấy pheromones của chính mình: "Sao cậu không biết mùi pheromones của mình được? Hôm qua cậu không ngửi được nó sao?"

Việt Phỉ: "Tôi không biết, hình như hôm qua tôi ngửi thấy nhiều mùi hỗn tạp. Có mùi nhựa thông rất nồng, còn có cả mùi hoa nữa... Tôi nhớ rằng nhựa thông là nước hoa mà anh hay dùng. Vậy mùi hoa đó là của tôi à? Nhưng anh kêu pheromones của tôi có mùi ngọt mà?"

"Nước hoa của tôi?" Nhận thấy sự khác thường, Cố Nguy ngồi thẳng dậy, "Trước đây cậu đã từng ngửi thấy mùi hương này trên người tôi à?"

Việt Phỉ: " Đúng vậy, tôi luôn muốn hỏi anh về nhãn hiệu nước hoa, mùi thơm lắm luôn."

Nghe vậy, Cố Nguy nhíu mày. Nhựa thông chính là mùi pheromones của hắn, chính vì lẽ đó Việt Phỉ không thể ngửi được, bây giờ cậu không những ngửi được mà còn tưởng nhầm là hắn đang xịt nước hoa.

"Sao vậy?" Việt Phỉ nhận ra phản ứng của hắn không đúng lắm.

Cố Nguy sắp xếp lại những thông tin mà hắn vừa thu được và đưa ra hai nghịch lý. Thứ nhất, Việt Phỉ là Beta, nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone của hắn trong trạng thái bình thường và thứ hai, Việt Phỉ là Omega nhưng lại giả vờ là Beta, nhưng cậu lại nghĩ pheromones của hắn là mùi nước hoa.

Trừ khi Việt Phỉ là Omega nhưng vẫn luôn cho rằng mình là một Beta bình thường, nếu không thì hắn không thể giải thích tình huống hiện tại. Hoặc cũng có thể Việt Phỉ là một trường hợp đặc biệt trong y học...

Có vẻ như nên dành thời gian để đưa người đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe một lần.

"Không sao, chỉ là nhớ tới việc đi hưởng tuần trăng mật có thể sẽ làm chậm trễ việc học của cậu." Cố Nguy đứng lên, "Để khi về tôi nói Đường Nguyệt đưa nước hoa cho cậu."

Việt Phỉ cũng chỉ tiện mồm nói ra vụ nước hoa, chứ cậu quan tâm đến chuyến đi tuần trăng mật của mình hơn cơ. À, không, cậu quan tâm đến chuyện du lịch sẽ làm trì hoãn việc học.

"Nếu không thì anh đi một mình nhé, tôi ở lại đây lén lút tới trường?" Việt Phỉ đề nghị.

Cố Nguy nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Không được."

Ý kiến ​​không thống nhất, sắp xếp cụ thể cho tuần trăng mật tạm thời gác lại.

Chờ tới khi chỉ còn cách ngày cúng tổ đúng một hôm, mẹ Cố mới gọi Việt Phỉ tới.

Vấn đề thờ cúng tổ tiên luôn do một người quản gia chuyên trách giải quyết, mẹ Cố cũng chỉ là người chờ mọi việc xong xuôi thì đi qua ngó một cái thôi.

Giống với mấy lời Cố Nguy đã nói trước đó, mẹ Cố cố ý gọi Việt Phỉ trở lại, cũng chỉ là muốn dành chút thời gian tiếp xúc gần với cậu hơn.

Đứng bên cạnh mẹ Cố, Việt Phỉ nhận lấy những món ăn do quản gia đưa tới và nếm thử từng món một.

"Mắm cá năm nay ngon hơn năm ngoái nhỉ." Mẹ Cố nhận xét.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ