Chương 70

14.9K 1K 147
                                    

Sau khi điều chỉnh chế độ lái tự động xong xuôi, Cố Nguy quay lại ghế sau để kiểm tra tình huống của Việt Phỉ; lại thấy Việt Phỉ đang nhìn chằm chằm vào nơi mình ngồi, mặt đầy vẻ suy sụp.

Cố Nguy duỗi tay ôm cậu vào trong ngực: "Sao vậy em?"

Việt Phỉ căng cứng người không dám động đậy, rồi lại không nhịn được muốn cọ vào người Cố Nguy.

Kỳ phát tình tới quá đột ngột, hai người đều không hề chuẩn bị nhưng pheromones hấp dẫn mãnh liệt khiến người ta không kiềm chế được.

Trong khoảnh khắc đôi môi dính vào nhau, sợi dây lý trí trong đầu hai người đứt đoạn ngay lập tức.

Địa điểm hay thời gian đều không quan trọng nữa.

May mắn là không gian sau xe cũng rất thoáng. Hai người nằm trên đó tuy hơi chật chội nhưng cũng không đến mức ngã xuống.

Cả người Omega bị Alpha bao phủ, Việt Phỉ không nhịn được vò loạn tóc Cố Nguy. Cậu đã không còn điều chỉnh được hô hấp của bản thân.

Khớp ngón tay rút ra từ phía dưới, chất lỏng ướt át chảy dọc theo từng đốt ngón tay. Cố Nguy giơ tay trước mặt Việt Phỉ, chưa kịp mở miệng thì cậu đã quay đầu đi.

"Không cho nói." Làm là được!

Nhìn vành tai đỏ bừng của Omega, Cố Nguy bật cười một tiếng, phối hợp im lặng không nói chuyện.

Trong không gian nhỏ hẹp, pheromones ngọt mát dây dưa quyện vào nhựa thông, khi thì khiêu khích quyến rũ, lúc lại an tĩnh mềm mại.

Nhựa thông độc đoán, bất kể đối phương có dịch chuyển gần xa, vẫn luôn kề cận theo dõi, im lặng sôi trào.

Nóng quá...

Việt Phỉ giơ tay kéo cổ áo Cố Nguy xuống.

Lòng bàn tay chạm được đến xương quai xanh lại giống như chạm vào băng tuyết, cảm giác sảng khoái truyền từ đầu ngón tay tới tận trái tim. Việt Phỉ liếm môi, giơ tay muốn tháo cà vạt trên cổ mình, nhưng lại bị Cố Nguy bắt lấy.

"Để anh." Giọng Alpha khàn đặc.

...

Chiếc xe màu đen vẫn chậm rãi chạy trên đường cao tốc, rời trung tâm thành phố hướng tới vùng ngoại ô mà đi.

Khung cảnh hai bên là những cây cổ thụ cao ngất, thẳng tắp hùng vĩ.

Càng rời xa trung tâm, đường đi lại càng rộng mở, nhưng lại không hề bằng phằng.

Bánh xe lăn qua vết lõm trên đường khiến thân xe hơi nảy lên, trong xe lại vang lên tiếng thét chói tai cùng tiếng thở dốc.

"Đau, sâu quá!" Giọng nói Việt Phỉ run rẩy, nhẫn nhịn khóc nức nở.

Mồ hôi nóng bỏng lăn từ trên má Cố Nguy, nhỏ giọt xuống người Việt Phỉ, sau đó trượt xuống ghế.

Âm thanh Cố Nguy khàn khàn trầm thấp, hắn cúi người hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cậu: "Ngoan nào, không sâu."

Ở nơi sâu nhất, Việt Phỉ vẫn chưa mở ra cho hắn.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ