Phiên ngoại - Mùa hè
Mùa hè năm nay đúng là nhốn nhốn nháo nháo.
Vương Nhất Bác và Tiêu Tán lại muốn chuyển nhà.
Hai học viện điện ảnh hàng đầu của cả nước thì một trường ở miền Nam, một trường ở miền Bắc. Trường ở miền Bắc thì lão Vương không thi đỗ, nên đã đăng ký trường ở miền Nam.
Đây cũng là kết quả của việc "thần ngủ" không ngủ mà dành thời gian dạy kèm cho cậu.
Đến năm cuối của cấp 3 rồi mà điểm những môn văn hóa của lão Vương vẫn chẳng khá khẩm hơn. Điều này làm Tiêu Tán sốt ruột vô cùng, tự mình ra trận giảng bài cho lão Vương. Nghe giảng xong thì Vương Nhất Bác cũng không nhịn nổi cười nữa.
Đúng là ngốc cộng ngốc.............
Anh trai buồn bực, rối rắm đến sắp tự kỉ đến nơi. Anh ra ngoài làm một người đàn ông thành đạt nhiều năm như thế nên cũng đã quên những môn văn hóa khi ấy của mình ---------- thật ra cũng phế y như vậy.............
Người này không giảng được bài thì bắt đầu "ném nồi", lập tức đẩy sách sang cho người kia: "Hình như ngu ngốc lây đúng không? Chứ sao anh cảm thấy anh sống với em lại càng ngày càng trở nên ngốc thế này!"
Vương Nhất Bác nằm gục trên bàn, nghiêng mặt nhìn anh đang nhe răng với đống bài thi, miệng ứng phó: "Chắc thế á. Việc anh ngốc cũng là lỗi của em. Có lẽ do hôn nhiều nên lây mất rồi á............."
Mặt Tiêu Tán đỏ bừng, đưa tay che miệng cậu lại, rồi lắc lắc người cậu: "Anh trai à, lái xe ít thôi, chăm chỉ học hành vào!"
Vương Nhất Bác chong đèn học tập đến đêm khuya giống con nhà người ta chăm chỉ học tập thì Tiêu Tán lại không ngủ được. Vừa đến 12 giờ 5 phút thì lại chạy đến, đứng sau lưng người ta thì thầm thúc giục: "Ngủ thôi, muộn lắm rồi. Không mai lại mệt."
Vương Nhất Bác ấn ấn huyệt thái dương, duối tay duỗi chân rồi dựa vào đống bài thi ngáp một cái. Cả đời cậu chưa bao giờ như này hết, cả đầu chìm trong bể tri thức.
"Sao thế? Mệt lắm đúng không." Tiêu Tán bước đến, dùng bàn tay lạnh buốt của mình bóp bóp vai cho Vương Nhất Bác. Sau một hồi lộn xộn, tai của cậu nhóc đang nằm gục trên bàn kia đỏ rực cả lên, cậu không kìm được, vẫy tay: "Lại đây xíu anh."
"Hửm?"
Vương Nhất Bác yếu ớt nói: "Lại đây hôn một cái. Giờ đầu em toàn là tri thức thôi, nhanh lại đây em lây cho anh!!!"
Đúng là thần kì mà, vừa thi xong một cái, Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả những tri thức nhồi đầy trong đầu của mình bùm một cái biến mất.
Cậu vừa đi vừa nghêu ngao hát bài "Trống rỗng". Lúc đi đến trước mặt Tiêu Tán, người tay thì đang cầm ô, còn mặt trắng bệch cả ra, thì hát đúng đến câu "Dù sao cũng chỉ có trống rỗng mà thôi~"
(Mình dựa trên câu sub bên nhà Mê Mụi nha, link bài hát đây nha https://www.youtube.com/watch?v=B5vao0WVya0 )
Anh cậu thở dài, nghiêng ô che cho cậu, an ủi: "Không sao đâu. Sang năm lại thêm lần nữa. Baba sẽ học cùng con trai đến khi thi đỗ thì thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|HOÀN] Hiền giả chi ái
FanfictionTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.