5.

952 167 61
                                    

5.

Vào sinh nhật tuổi 16, Vương Nhất Bác nhận được một chiếc ván trượt siêu siêu cool ngầu. Dù sao thì lúc Tiêu Tán đi mua, nhân viên hỏi anh vô vàn những câu hỏi về nhu cầu kĩ thuật các kiểu. Cuối cùng anh cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười tươi: "Ừm, tôi không hiểu gì về mấy cái này lắm. Đẹp là được!"

Tiêu Tán là một người đam mê cái đẹp mà.

Ngũ Kim cảm thấy vô cùng khó hiểu, cứ đi sau lưng lão đại hỏi: "Nhất Bác, ông không thích ván trượt mà? Giờ tôi thấy cái ván trượt nó dính luôn lên bàn chân ông rồi đấy. Lâu lắm rồi chẳng thấy chân ông chạm xuống mặt đường để đi đâu......."

Có thể thấy rõ được là Vương Nhất Bác thích món quà sinh nhật này đến thế nào.

Thậm chí là mê mẩn nó luôn.

Trải qua từng ngày từng ngày nghỉ hè oi nóng không có bài tập.

Tiêu Tán vừa làm trợ giảng bên lớp mỹ thuật vừa ngày ngày chiến đấu với baba bên A. Có thể thấy được là bên A không hề dễ ứng phó tí nào, dẫn đến việc làm cho Tiêu-tính-cách-luôn-dịu-dàng-Tán làm việc ở nhà bắt đầu đứng bên bờ bạo động.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy anh như này. Thi thoảng nghe tiếng Tiêu Tán chửi abcd các thứ mà cậu giật cả mình. Sau đó cậu lại thấy có hơi buồn cười. Vương Nhất Bác bước đến bàn làm việc của anh, thấy thầy Tiêu đang gục trán xuống bàn tự vấn. Vương Nhất Bác vươn tay xoa bóp sau gáy anh: "Đừng bực mà."

Người này ngồi một chỗ lâu, xương từ cổ đến thắt lưng cũng không ổn lắm. Mắt anh lại còn bị cận, chuẩn bị vẽ tranh là phải đeo kính lên trước. Bệnh lặt vặt nhiều, tính cách cũng chẳng dịu dàng giống như người ngoài nhận xét. Trông như có vẻ cũng chẳng ra dáng người lớn nổi.

Vương Nhất Bác đều biết hết.

Còn cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Tán-cáu-kỉnh dù được vỗ về vẫn cảm thấy hơi bực mình, dán mặt lên bàn làu bàu: "Sao cái người kia đáng ghét thế nhỉ?!"

Anh nghiêng đầu nhìn cậu nhóc: "Con zai, baba đợi con đi làm kiếm tiền nuôi gia đình."

Tiêu Tán thật sự có hơi xúc động nên mới trêu một chút. Nhưng vừa dứt lời thì anh ngay lập tức cảm thấy lúng túng. Dù sao thì trong ấn tượng của anh, cậu thiếu niên này luôn rất ghét cái xưng hô "anh trai". Giờ anh lại gọi loạn như thế thì chỉ sợ Nhất Bác sẽ giận mất. Tiêu Tán ngồi bật dậy, nắm góc áo cậu nhóc, lắp bắp giải thích: "Anh hay nói đùa á......."

Vậy mà Vương Nhất Bác không hề tức giận gì cả. Cậu còn thoải mái đáp lại: "Được thôi. Đợi khi nào em kiếm được tiền thì sẽ nuôi anh."

Dù đây chỉ là một lời nói nhưng Tiêu Tán, người đã làm việc chăm chỉ, lại vô cùng hạnh phúc khi nghe nó.

Hai anh em nhà họ Vương đều sinh vào tháng 8. Vương Nhất Bác sinh vào đầu tháng 8, chòm sao sư tử. Còn Vương Dực sinh vào cuối tháng tám, sao xử nữ. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi Tiêu Tán hay lướt mấy account về chòm sao các kiểu. Anh luôn cảm thấy hai anh em nhà này có vẻ ngoài giống nhau nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Một người thì mạnh mẽ, một người lại mềm yếu. Vấn đề chắc chắn là nằm ở chòm sao rồi.

[BJYX|EDIT|HOÀN] Hiền giả chi áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ