8.

956 164 84
                                    

8.

Studio nơi Tiêu Tán làm được một học trưởng đã tốt nghiệp mở, tuổi trung bình cả studio cũng không quá 25 tuổi. Tiêu Tán làm bên mảng đồ họa cho một công ty game, nhóm trưởng nhóm đồ họa số 2. Studio mới mở được hơn một năm. Tiền lần trước kiếm được Tiêu Tán dùng để trả tiền thuê nhà một năm, còn dư lại chỉ đủ để duy trì phí sinh hoạt cơ bản cho anh và tiểu Bobo, hai tên con trai to đùng. Còn tiền phí sinh hoạt Vương Dực gửi hàng tháng thì anh đều lặng lẽ gửi riêng vào một tài khoản. Anh luôn muốn để lại một đường lui cho Nhất Bác. Vậy nên Tiêu Tán rất xấu hổ, trong túi cũng chẳng mang được quà về cho Nhất Bác, chỉ có một cái kẹo mà thôi.

Cậu thiếu niên sững sờ một chút rồi đưa tay cầm lấy viên kẹo trong lòng bàn tay anh. Cậu bóc tờ giấy gói in hình những quả dứa bé xíu xiu ra, rồi đưa viên kẹo màu vàng lên môi, cho vào miệng.

Đây là lần đầu tiên hai người đi bộ cùng nhau trên con đường từ trường về nhà này. Dù rất gần nhà, nhưng xung quanh lại chẳng có một cột đèn nào cả. Lúc này, Tiêu Tán bước khá nhanh, Vương Nhất Bác đang ngậm kẹo chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh mà thôi. Cậu nhanh chóng đuổi theo, năm lấy cổ tay anh: "Sao thế?"

Dưới ánh sáng mờ ảo, cậu nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của Tiêu Tán. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào khóe mắt ươn ướt của anh, hỏi nhỏ: "Mắt đỏ bừng cả lên rồi. Không có thời gian nghỉ ngơi luôn à anh?"

Tiêu Tán nghiêng đầu, mệt mỏi đáp: "Thâu đêm á, mệt chết đi được." Thật ra anh còn muốn nói rất nhiều thứ. Anh muốn nói rằng dự án này mọi người đã cùng nhau nỗ lực suốt tám tháng liền. Anh cũng muốn kể cho cậu nghe thật ra lần mọi người ai cũng vô cùng tự tin. Anh còn muốn nói rằng bản thân ở đại học vô cùng giỏi, gần như chưa từng thất bại bao giờ. Và anh cũng muốn nói rằng anh thật sự rất muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn. Vậy nhưng, anh không làm được.

Thế nhưng anh là anh trai mà. Cảm xúc tiêu cực không thể tiêu tan này của anh không cần thiết phải chia sẻ với cậu thiếu niên này. Vậy nên anh không nói gì cả, chỉ có thể quay đầu đi, nói bản thân mệt mỏi.

Những lời anh chưa nói ra, thật ra cũng không cần phải cất thành lời. Giữa hai người như có một sợi dây liên kết kì lạ nào đó, dường như không cần phải nói quá nhiều thì đối phương đã có thể hiểu hết mọi thứ.

Chợt, Vương Nhất Bác mặc đồng phục giang tay, ôm lấy Tiêu Tán mắt đỏ hồng vào trong ngực. Thật sự cậu không giỏi nói chuyện, lại càng không biết nên an ủi người khác như nào, không biết bộc lộ cảm xúc đau lòng, cũng không hiểu nên bày tỏ nỗi nhớ ra sao. Cậu chỉ có thể chủ động bước đến, ôm người vừa trở về vào ngực.

"Về là được rồi."

Cái ôm này đến có chút bất ngờ. Vương Nhất Bác là người khá giữ khoảng cách, sau khi xảy ra tai nạn kia thì dường như càng xa cách. Bóng lưng thẳng của Tiêu Tán cũng dần được thả lỏng trong cái ôm bất ngờ ấy. Anh dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, thậm chí còn lén đưa tay lên ôm eo cậu.

Cứ thế này là được rồi. Sạc điện thôi.

"Kia chẳng phải là... Lão đại sao?" Tiểu Lý Bạch kinh ngạc chỉ vào hai người đang ôm nhau ở đằng xa xa dưới ánh đèn đường.

[BJYX|EDIT|HOÀN] Hiền giả chi áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ