6.
Dường như đây là lần đầu tiên Tiêu Tán từ chối Vương Nhất Bác. Trong bóng tối, anh nắm chặt tay cậu nhóc. Anh rất muốn nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Nhưng dưới ánh trăng mờ ảo, anh chỉ có mơ hồ nhìn được đường nét trên mặt cậu mà thôi.
Cậu thiếu niên vẫn giữ im lặng, không đáp lại lời anh.
Mãi đến ngày hôm sau, cậu im lặng đeo cặp đẩy cửa ra, đứng ở huyền quan, chuẩn bị đi học mới nhẹ nhàng nói: "Em đi đây."
Tiêu Tán vẫn đang đeo tạp dề, gật đầu nhìn cậu rời đi. Trường học mới của cậu nhóc chỉ cách nhà có một ngã tư đường, không cần anh phải đón đưa nữa rồi. Nhìn Vương Nhất Bác đi, anh có cảm giác giống như đang nhìn một chú chim dừng chân trú tại nhà anh đợi mùa đông qua, đến khi xuân đến, nó lại sải cánh bay đi. Hóa ra chú chim xinh đẹp không biết tên này lại có đôi cánh trắng muốt và mạnh mẽ đến vậy.
Cảm giác mất mát không thể kìm nén nổi, cũng chẳng biết từ đâu đến nổi lên trong lòng anh.
Tiêu Tán chợt nhận ra một điều không tin nổi, dường như so với việc cậu nhóc cần anh chăm sóc, thì anh lại cần cậu nhóc này ở bên hơn.
Anh đứng trước gương, vén áo phông mặc ở nhà lên, thấy bên eo trái có một vết bầm tím. Hôm qua lúc mất điện anh đụng vào góc bàn nên mới thế này. Qua một đêm, vết tụ máu trông càng đáng sợ hơn.
Tiêu Tán chỉ nhìn qua một cái, rồi hạ áo xuống, không để ý đến nó.
Cứ kệ thôi.
Đồng phục mới của Vương Nhất Bác chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng có phù hiệu như bình thường. Nhưng may là, quần áo vừa người hơn so với hồi cấp 2 nhiều. Dù như vậy, xuyên qua lớp ánh sáng là có thể nhìn được vòng eo gầy của cậu thiếu niên.
"Lão đại, tôi hiểu được sao tôi không tìm được bạn gái rồi! Ông đẹp trai như này cơ mà! Tôi đi cạnh ông trông có giống một củ khoai tây không cơ chứ!" Ngũ Kim than phiền không ngừng.
Nhất Bác cong môi: "Sao mà có củ khoai tây nào đẹp trai như này được."
Chỉ một câu thôi đã dỗ được Ngũ Kim vui vẻ.
Hai người họ đúng là rất có duyên. Từ bé đã học cùng nhau, lên cấp 2 thì học cùng lớp, đến tận khi học cấp 3, vẫn được học cùng lớp với nhau. Đường nét của Ngũ Kim trông khá góc cạnh, thích nói thích cười. Là một tên nhóc cả thèm chóng chán. Số người tên nhóc ấy crush tính đến bây giờ đã quá hai bàn tay, thời gian crush thì chưa bao giờ quá hai tháng.
Thật ra trong lớp còn có 7, 8 người học cùng cấp 2 nữa. Ngày đầu tiên khai giảng được tùy chọn chỗ ngồi, mấy người bọn họ đều từ trường cấp 2 lên đều rất tự giác chiếm đóng khu vực giữa lớp. Đây chính là nơi "Gần cửa sổ, lại gần luôn lò sưởi, một vị trí đắc địa."
Không ngờ giáo viên chủ nhiệm lại là một người vô cùng hiền lành nên cũng để họ ngồi chỗ này trong tháng đầu tiên.
Điều này khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy khá thoải mái. Nếu phải ở giữa một nhóm người xa lạ, chưa gặp bao giờ thì cậu sẽ tự thu bản thân lại, không nói chuyện với ai. Bạn bè của cậu đều nói cậu sợ người lạ. Nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất dễ ngượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|HOÀN] Hiền giả chi ái
FanfictionTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.