2.

1.2K 179 64
                                    

2.

Sau khi thu xếp tang lễ xong, lại đúng lúc được một tuần nghỉ. Tiêu Tán sẽ tùy theo tình hình mà quyết định sau khoảng thời gian này có nên xin phép hộ Vương Nhất Bác nghỉ thêm vài ngày ở nhà hay không.

Vết thương ngoài da có thể lành lại, nhưng khi cắt chỉ thì sẽ để lại sẹo.

Còn vết thương trong lòng thì không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể xóa mờ đây.

Dạo gần đây Vương Nhất Bác vô cùng mệt mỏi. Đến một nơi xa lạ, lại thức trắng một đêm. Mãi đến khi ánh nắng mặt trời bên ngoài rọi vào phòng ngủ, cậu nhìn người bên cạnh yên lặng ngủ rồi mới thiếp đi. Đến lúc cậu choàng tỉnh thì đã không thấy bóng dáng cao gầy của người bên cạnh đâu nữa. Cậu bật dậy, đầu tóc rối tung, chưa kịp hiểu được sự mất mát khó hiểu trong lòng thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu cảnh giác quay đầu lại, nghe được giọng nói của Tiêu Tán ở ngoài cửa. Anh nhẹ nhàng gọi thử tên cậu: "Vương Nhất Bác, em dậy chưa?"

Cậu nhóc xoay người, đi chân trần đẩy cửa ra ngoài.

Hình như người này vô cùng dễ đổ mồ hôi, anh đang có hơi chật vật khi phải ôm một cái bàn bên trong thùng xốp. Anh thấy Vương Nhất Bác liền ngạc nhiên rồi nở nụ cười vô cùng vui mừng: "Ra đây giúp với." Khi anh nói chuyện thì hô hấp vẫn hơi dồn dập, lời phàn nàn bất giác giống như đang làm nũng vậy: "Cái bàn này nhìn thì chả to tẹo nào mà sao nặng thế không biết! Kéo lên tầng mệt muốn chết luôn á!"

Không gian trong phòng có hạn, trông thì có mỗi cái bàn gần cửa sổ là vật có giá trị nhất chỗ này. Bên trên đó có rất nhiều thiết bị mà Nhất Bác không biết nó tên là gì, công dụng ra làm sao. Cái bàn hôm nay Tiêu Tán mang về cũng không có chỗ để, đành đặt sát ngay bên cạnh bàn làm việc. Thế nhưng kê xong thì nhìn trông cũng khá ổn. Ngón tay thon dài của Tiêu Tán gõ gõ xuống mặt bàn: "Về sau em ngồi làm bài tập ở đây nhé."

Với anh, đây chính là việc quan trọng nhất của học sinh trung học cơ sở.

Vậy nên, Tiêu Tán ngồi ở bàn làm việc viết viết vẽ vẽ, còn Vương Nhất Bác thì yên lặng ngồi bên cạnh đọc sách theo như anh bảo, thi thoảng làm chút bài tập.

Nhưng khi đọc sách được một lúc ánh mắt cũng không còn tập trung lên trang giấy nữa. Có đôi khi bay đến những chú chim đang bay ngoài cửa sổ dưới ánh nắng ban chiều, hoặc cũng có đôi khi trôi về nửa bên mặt góc cạnh của người con trai kế bên.

Người con trai ấy đã là một người đàn ông trưởng thành. Cao hơn cậu, đường nét khuôn mặt cũng góc cạnh hơn cậu. Khi anh tập trung tinh thần làm việc, nét mặt vô cùng nhập tâm, bất giác cắn cắn môi dưới. Khi bực bội thì sẽ nhe răng giận dữ với không khí. Trông tư thế cầm bút của anh cũng trưởng thành hơn so với cách cầm bút của Vương Nhất Bác.

Dẫu đàn ông và thiếu niên chỉ chênh nhau có vài năm, thế nhưng lại có giới hạn vô cùng rõ ràng.

Tiêu Tán dựa vào việc vẽ tranh để nuôi sống bản thân.

Cũng tiện nuôi thêm cậu.

Lần đầu tiên chăm sóc trẻ con, thật sự có rất nhiều sơ suất. Có đôi khi anh vùi mình vào những bản vẽ, để đến khi vẽ xong, ngẩng đầu lên thì đã qua thời gian ăn cơm tối mất rồi. Nhưng cậu nhóc ở bên cạnh anh cả ngày cũng chẳng kêu đói, chỉ im lặng ngồi cạnh, giống như một chú mèo meo meo vậy. Tiêu Tán nhíu mày phiền muộn, anh đứng dậy đi tới, thấy trên bàn Nhất Bác có một túi bánh quy bóc dở: "Em ăn cái này à?"

[BJYX|EDIT|HOÀN] Hiền giả chi áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ