16.

986 161 134
                                    

16.

Đứa nhỏ do bản thân nuôi lớn bắt đầu có suy nghĩ như này từ bao giờ nhỉ?

Đây chính là câu hỏi mà Tiêu Tán đã rất nhiều lần nghĩ đến từ sau khi cậu nhóc rời đi.

Nhớ lại mấy năm nay, hai người cùng nhau cố gắng, từ việc nhỏ nhỏ đến việc to to đều trải qua cùng nhau. Dù chỉ là những việc nhỏ hàng ngày, nhưng được nghiên cứu vô cùng kĩ lưỡng. Dường như mọi chi tiết đều giấu tình cảm bên trong đó.

Cậu đi rồi, Tiêu Tán vẫn ngày ngày đi làm rồi tan làm, giống như cậu chưa từng xuất hiện vậy.

Cho đến một buổi sáng nọ, Tiêu Tán vô cảm nhìn khuôn mặt hốc hác của mình trong gương. Rồi anh chợt nhận ra hình ảnh trong gương phản chiếu lại không còn thấy cốc đánh răng của Vương Nhất Bác nữa, chỉ còn của mình anh mà thôi.

Rõ ràng đây chẳng phải là việc lớn gì cả, nhưng sự chia xa lại hiện hữu ngay lúc này.

Sau đó bỗng không chấp nhận nổi.

Vương Nhất Bác không được coi là một người cẩn thận. Nhưng trước khi cậu đi, còn thật sự biết mà xóa hết mọi dấu vết của bản thân ở trong nhà. Người nọ đi rồi, dường như đã từ rất lâu không thấy vật dụng liên quan đến cậu xuất hiện trong nhà.

Vậy nên, đây là sự rời đi đã được lên kế hoạch nhỉ.

Tham gia tuyển chọn gì đó, chắc chắn là trước đó đã lên kế hoạch rồi.

Vì thế, khi mà anh chưa phát hiện, em đã từng bước từng bước lên kế hoạch rời đi sao?

Biết được điều này còn buồn hơn cả sự chia ly đó, tiểu Bobo ạ.

Sau đó, Tiêu Tán tìm thấy một vỏ kẹo hình quả dứa dưới gối Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi nha, tiểu Bobo. Anh chỉ mang về cho em một viên kẹo thôi."

Đầu ngón tay Tiêu Tán run rẩy đặt vỏ kẹo lại dưới gối. Rồi anh nằm trở lại, anh quyết định nhắm mắt ép mình ngủ, không nghĩ tới nữa. Anh không muốn nghĩ tới thiếu niên run rẩy trong bóng tối hỏi anh "Vậy, anh có thích anh ấy không?" Anh đã trả lời rằng: "Yêu thầm từ lâu ơi là lâu rồi." " Tiểu Bobo, em có hiểu không?"

Tiếp đó, trong bóng đêm, cậu nam sinh đáp: "Em hiểu."

Câu "Em hiểu" này giống như câu "Em đi đây" kia vậy.

Nhớ lại một lần, là trong lòng lại đau thêm một lần.

Buồn cười là anh đã mất rất nhiều năm để đợi một người. Mãi đến khi Vương Nhất Bác rời đi, vậy mà anh mới hiểu được nỗi nhớ nhung đáng sợ đến nhường nào.

Thì ra không phải là sự tiếc nuối từ từ gặm nhấm, mà chính là sự nhớ nhung chợt đến có thể nhấn chìm tất cả, không bao giờ nguôi.

Sau khi luyện nhảy xong, nhóm nam sinh kiệt sức nằm bệt xuống sàn, thậm chí cử động ngón tay cũng chẳng còn sức, cũng chẳng quan tâm nổi đến những chiếc camera chuyển động xung quanh.


Ngày đầu tiên quay còn cảm thấy rất mất tự nhiên, không quen chút nào. Nhưng sau đó, lâu dần thì lại có cảm giác những chiếc camera này đã trở thành người bạn cùng mình luyện tập đến tận nửa đêm.

[BJYX|EDIT|HOÀN] Hiền giả chi áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ