Chia sẻ với mọi người bài hát mình đam mê dạo gần đây, ở ngay trên đầu chương này nha~
17.
"Anh ơi........"
Đây là lần đầu tiên Tiêu Tán nghe thấy Vương Nhất Bác nói chuyện với mình kể từ khi cậu đẩy cửa đi vào sáng hôm ấy. Đã một tháng rồi.
Khi không thấy cậu, nỗi nhớ tràn ngập trong tim anh.
Đến khi gặp lại có cảm giác tức giận vô cớ. Anh chẳng muốn quan tâm đến cái cậu chàng đã âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn thành công này nữa. Nhưng khi bản thân quyết quay người bỏ đi thì lại nghe thấy một tiếng gọi "Anh ơi.....". Dường như đã bị ai đó nắm được điểm yếu mất rồi.
Chẳng thể nào trút giận nổi, chỉ có thể thở dài một hơi.
Tiêu Tán đưa tay cầm lấy bàn tay đang nắm chặt góc áo mình. Anh chẳng nhìn cậu nhưng miệng vẫn dặn dò: "Ăn canh rồi uống thuốc. Sau đó ngủ một giấc. Đừng cố chấp như vậy nữa."
Dường như người con trai này rất biết cách làm cho anh đau lòng.
Tiêu Tán vượt núi leo đèo mãi mới đuổi được đến đây thì lại thấy cậu bị ốm.
Lần đầu tiên anh đến, thì phát hiện cậu thiếu nhiên nhà mình đang dán mặt lên gương tập. Tiêu Tán đứng cách cậu 5 bước ở phía sau nhưng không thể bước đến, rồi nghe thấy thành viên cùng nhóm hỏi cậu: "Nhất Bác, em dán mặt lên gương làm gì thế?"
Sau đó, cậu chàng ngốc ngốc thì thầm đáp, bảo rằng mặt cậu nóng ơi là nóng, áp lên gương lạnh lạnh siêu thoải mái.
Thật ra, anh muốn lập tức chạy đến hỏi cậu xem có phải cậu sốt rồi không. Nhưng lại chỉ có thể đứng im tại chỗ, không dám tiến lại gần.
Anh thật sự không biết nên lấy tư cách gì để đứng cạnh cậu.
Tiểu Bobo phải rời đi chắc có lẽ vì không tìm được vị trí của bản thân mình nhỉ.
Nhưng, em bé mà anh chăm sóc, bảo vệ bao nhiêu năm như vậy, sao có thể cứ để mặc kệ chứ..........
Trong cái quan tâm, yêu thích theo thói quen này thì có mấy phần là thói quen, mấy phần là thương hại, và mấy phần là thích đây?
Nhưng người trong cuộc lại chẳng phân rõ nổi, chỉ có thể cố gắng tiến lại gần theo bản năng mà thôi.
Dù là kiểu yêu gì đi chăng nữa.
Vẫn muốn yêu em.
Trưởng nhóm Husky cho Vương Nhất Bác nghỉ một đêm. Bài diễn cũng tập xong rồi, giờ chỉ tập đi tập lại mà thôi.
"Giờ em cứ cứng đầu cố chấp thì chắc gì mai lên sân khấu được hả? Nghỉ ngơi chút đi bạn học Tiểu Vương."
Quy định của chương trình vô cùng tàn nhẫn, khắc nghiệt. Nhưng điều kiện ăn ở lại vô cùng hào phóng. Dù sao cũng là do baba criMe không thiếu tiền tài trợ mà. Mỗi đội ở một khu nhà nhỏ riêng. Các thành viên vẫn đang luyện tập nên khi Vương Nhất Bác cầm canh về thì trong phòng có mỗi mình cậu.
Sau khi ăn canh xong, cậu định ngủ một giấc. Nhưng đầu óc cứ rối tung cả lên, không ngủ được. Đang trằn trọc mãi thì lại nghe thấy tiếng có người quẹt thẻ mở cửa. Vương Nhất Bác chân trần chạy ra thì thật sự gặp được Tiêu Tán mặc đồng phục đeo khẩu trang như lúc nãy đang đẩy cửa vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|EDIT|HOÀN] Hiền giả chi ái
Fiksi PenggemarTác giả: 甜冰茶 (https://tianbingcha.lofter.com/) Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi đây.